Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ta như một kẻ hèn nhát trốn tránh Thẩm Nhạn suốt hai ngày trời. Không gặp, không nghe, không lộ mặt. Ngày thứ ba, ta lén lút xuất thành, đi tìm vị Quốc sư năm xưa đã xem bói cho mình. Ông ấy đang ngồi thiền, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, giống như đã sớm biết ta sẽ tới. "Thế tử tới đây vì việc gì?" Ta giọng rầu rĩ: "Quốc sư, ta có một chuyện mãi không nghĩ thông." "Thế tử muốn hỏi gì, cứ nói đừng ngại." "Ta muốn hỏi..." Ta siết chặt vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch, "Liệu có khả năng nào, ta có thể sống quá hai mươi hai tuổi không?" Trên đường đến đạo quán, ta luôn nghĩ về nụ hôn đó, nghĩ về ánh mắt của Thẩm Nhạn. Nếu ta thực sự không sống quá hai mươi hai tuổi, ta không thể làm liên lụy đến hắn. Quốc sư im lặng hồi lâu, chậm rãi mở lời: "Mệnh số thiên định, sức người khó lòng thay đổi." Lòng ta dần dần chìm xuống. "Trừ phi..." Ta đột ngột ngẩng đầu, mắt sáng rực: "Trừ phi cái gì?!" "Trừ phi có người yêu ngươi, yêu đến mức cam nguyện nghịch thiên cải mệnh, lấy mạng đổi mạng, gánh thay ngươi kiếp sinh tử này." Quốc sư ánh mắt thâm trầm, "Nhưng hạng người này, trăm năm khó gặp." Lấy mạng đổi mạng. Ta đứng ngây người tại chỗ. "Thế tử, về đi. Hãy thuận theo lòng mình, đừng hỏi chuyện tiền trình." Ta không biết mình đã ra khỏi đạo quán như thế nào. Suốt dọc đường, trong đầu cứ vang vọng mãi bốn chữ đó — lấy mạng đổi mạng. Nếu ta và Thẩm Nhạn ở bên nhau mà phải có một người chết, vậy ta hà tất phải liên lụy đến hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!