Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trong lòng ta lập tức tính toán nhỏ nhặt. Đánh thắng hắn, rửa sạch nỗi nhục trước đây! Đem cái sự mất mặt lúc động phòng, cái sự uất ức khi bị đe dọa, cái sự thẹn thùng khi bị trêu chọc, toàn bộ thắng lại hết! "So thì so! Sợ ngươi chắc!" Sau đó, trong vòng mười chiêu, ta bị hắn ấn chặt lên vách đá giả sơn. Ta thậm chí còn chưa nhìn rõ chiêu thức của hắn, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, cổ tay đã bị khóa chặt, không thể động đậy. Mặt dán vào vách đá lạnh lẽo, ta chỉ có một ý nghĩ: Xong rồi, mất mặt đến tận ngự hoa viên của Thái hậu rồi. "Phục không?" Hắn ấn ta, giọng mang ý cười. "Không phục! Ngươi đánh lén! Thả ta ra làm lại!" Hắn vậy mà lại buông tay thật. Ta bò dậy, càng nghĩ càng tức, tung một cước thật mạnh qua — hắn nghiêng người tránh được, thuận thế dẫn dắt, ta mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Xong rồi, phen này chắc chắn sẽ ngã vồ ếch. Nhưng cơn đau như dự tính không hề đến. Một bàn tay ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng nhấc bổng, đỡ ta vào vòng ngực ấm áp vững chãi. Ta va vào ngực hắn, đầu mũi quanh quẩn mùi hương thanh lãnh trên người hắn. Hắn không lập tức buông ta ra. Dưới ánh trăng, hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, chỉ phản chiếu hình bóng một mình ta. Tim ta đập loạn nhịp, muốn đẩy ra, nhưng tay lại mềm nhũn không có sức lực. Sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu, từng chút một tiến lại gần. Gần đến mức ta có thể nhìn rõ hàng mi dài của hắn, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn. Giây tiếp theo — đôi môi nóng rực. Hắn đã hôn ta. Nhẹ nhàng, dịu dàng, dường như còn mang theo một tia trân trọng đầy cẩn thận. Cả thế giới chỉ còn lại bờ môi của hắn, và nhịp tim sắp nổ tung của ta. Hắn khẽ buông ta ra, trán tựa vào trán ta, hơi thở gấp gáp, từng chữ từng câu nghiêm túc trịnh trọng: "Bùi Ngọc, từ khi xa ngươi, ta ăn không ngon, ngủ không yên, nhìn thấy môi ngươi là ta thấy khát, ngươi nói xem ta bị làm sao rồi?" Ta ngẩn ra, đầu óc trống rỗng. Sau đó, ta đã làm một chuyện thuần tình cũng là nhát gan nhất đời mình — giẫm mạnh vào chân hắn một cái, bịt mặt đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ chạy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!