Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: END

Sáng sớm ngày thứ tư, ta chống chọi đến cực hạn thì thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cảm thấy có một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng xoa tóc ta. Ta giật mình mở mắt. Thẩm Nhạn đã tỉnh. Hắn mở mắt ra một khe hở, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng nhìn ta, giọng khàn như giấy nhám: "Ngươi dám... ngươi dám tìm người khác... ta sẽ đứng dậy... đánh gãy chân hắn..." Khóe môi hắn khó nhọc nhếch lên, đáy mắt đầy ý cười: "Ngươi vừa rồi... nói cái gì?" Ta ngẩn ra. "Nói lại lần nữa đi." Ta ngây người ba giây, rồi lao tới ôm chầm lấy hắn, gào khóc thảm thiết. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng ta, dùng hết sức bình sinh, ghé tai ta nói: "Ta cũng yêu ngươi. Cho nên... Diêm Vương không dám thu ta." Vết thương của Thẩm Nhạn phải dưỡng ròng rã nửa năm mới khỏi hẳn. Nửa năm đó, ta túc trực bên hắn nửa bước không rời, bón thuốc, lau người, thay thuốc, chăm sóc hắn chu đáo vạn phần. Thanh Đường nói ta so với trước kia hiểu chuyện hơn nhiều, không còn là tiểu bá vương coi trời bằng vung nữa. Ta mắng nàng nói bậy, nhưng trong lòng lại ngọt ngào muốn chết. Ngày sinh thần hai mươi ba tuổi của ta, Quốc sư đích thân tới cửa chúc mừng. Ngài nhìn hai bàn tay nắm chặt của chúng ta, hồi lâu mới mở lời: "Có người yêu đến mức cam nguyện lấy mạng đổi mạng, nghịch thiên cải mệnh, tử kiếp của Thế tử đã hoàn toàn phá giải." "Từ nay về sau, trường mệnh bách tuế, cùng quân bạc đầu, không ưu không họa." Ta ngẩn người, nước mắt tức khắc rơi xuống. Thẩm Nhạn nắm chặt tay ta, ôn nhu nhìn ta: "Nghe thấy chưa, trường mệnh bách tuế." Ta dựa vào vai hắn, lý nhí "ừm" một tiếng: "Vậy ngươi phải bên ta, cả đời đều phải bên ta." Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên đỉnh đầu ta, giọng nói ôn nhu mà kiên định: "Bên ngươi cả đời. Kiếp sau, kiếp sau nữa, đều bên ngươi." Rất nhiều năm về sau, chúng ta đều đã già. Hắn vẫn thích nhìn chằm chằm vào ta, luôn nói ta vẫn giống hệt tiểu bá vương cướp dâu năm nào, đẹp đến mức không dời mắt nổi. Ta vẫn thích làm hắn giận, cố ý thân mật với Triệu Cẩm Trình để xem dáng vẻ ghen tuông mà bất lực của hắn. Có một lần, ta tựa trong lòng hắn sưởi nắng, bỗng nhiên hỏi: "Ngày đó nếu ta không đi cướp dâu, thì sẽ thế nào?" Hắn cúi đầu hôn lên trán ta một cái, nghiêm túc nói: "Vậy ta liền cải trang thành người đưa dâu, tự mình dâng tận cửa, tới Hầu phủ cướp ngươi." Ta cười đấm vào ngực hắn: "Đồ không biết xấu hổ!" Hắn nắm lấy tay ta, đặt lên môi khẽ hôn, ánh mắt ôn nhu đủ để vượt qua cả một đời thời gian.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!