Chương 1
Tôi nhặt được một người đàn ông bị thương và hôn mê ở bờ biển, cao ráo, chân dài, đẹp trai và dịu dàng. Sau đó anh trở thành bạn trai tôi. Ai ngờ nửa năm sau, anh lắc mình một cái, biến thành ông trùm thương giới, còn quên luôn tôi là ai. 01 Kha Hải mất tích rồi. Tôi không ngủ không nghỉ tìm anh suốt ba ngày. Tối ngày thứ tư, bạn tôi là Lưu Duệ gửi cho tôi một tấm ảnh, nói rằng cậu ấy nhìn thấy Kha Hải ở một buổi tiệc. Trong ảnh, Kha Hải mặc vest chỉnh tề, đứng giữa yến tiệc náo nhiệt, nâng ly trò chuyện vui vẻ. Bên cạnh anh còn có một cô gái làm bạn đồng hành. Tôi chặn anh ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn, bước lên túm lấy cánh tay anh, tức giận nói: “Con mẹ nó tôi tìm anh ba ngày rồi, còn anh thì ở đây ung dung uống rượu tán gẫu, anh còn là người không hả?” Hai vệ sĩ mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện, giữ chặt hai tay tôi, tách tôi ra khỏi anh một khoảng. “Cậu là ai?” Ánh mắt lạnh lùng xa cách của anh nhìn về phía tôi, như đang nhìn một kẻ không đáng bận tâm. Tôi nhíu mày nhìn anh, hất tay hai người kia ra, cười khẩy: “Con mẹ nó tôi là bạn trai anh.” Anh lộ vẻ như bị xúc phạm: “Cậu nhận nhầm người rồi. Tôi tên là Phó Đình Vũ.” Phó Đình Vũ? Cái tên này nghe quen quen. Tôi nghi ngờ trong một giây. Chẳng lẽ Kha Hải còn có anh em sinh đôi? Nhưng người đàn ông trước mắt rõ ràng là bạn trai mất tích ba ngày ba đêm của tôi. Nốt ruồi nơi khóe mắt, giọng nói quen thuộc, cả mùi hương trên người. Tôi không tin, vội đưa tay kéo cổ áo sơ mi của anh xuống, thấy trên cổ anh vẫn còn dấu hôn tôi để lại chưa tan hẳn: “Vậy anh nói tôi nghe xem cái này là gì? Tôi cắn đấy.” Phó Đình Vũ chỉnh lại cổ áo, chán ghét nhìn tôi: “Thô lỗ vô lễ.” Tôi tức đến đau ngực, lôi điện thoại ra đưa cho anh xem tấm ảnh hai chúng tôi cùng ngắm bình minh. Anh liếc qua một cái, mặt không cảm xúc: “Nói đi, ai phái cậu đến? Có mục đích gì?” Tôi không dám tin nhìn anh: “Anh cho rằng người trong ảnh không phải anh sao?” “Ảnh có thể ghép.” Tôi hắng giọng: “Tôi nói là sự thật.” Anh khinh thường: “Sự thật? Bị hoang tưởng thì mau đi bệnh viện đi. Tôi không phải bác sĩ, không chữa được bệnh.” Chiếc xe của Phó Đình Vũ phóng đi mất. 02 Về nhà, tôi tra thông tin về Phó Đình Vũ. 27 tuổi, con trai trưởng của chủ tịch Tập đoàn Đình Vũ, hiện là tổng giám đốc tập đoàn, tốt nghiệp Đại học Stanford. Trên mạng có rất nhiều tin tức về anh. Thâu tóm công ty nào, quyên góp xây tòa nhà nào, tham dự sự kiện gì. Nửa năm trước có tin anh bị kẻ thù hãm hại trên biển. Tin tức về việc anh mất tích tôi chỉ tìm được chút manh mối, chắc là đã bị cố ý xóa đi. Ngoài ra, nhiều nhất là tin đồn tình cảm của anh. Anh có hôn ước với tiểu thư nhà giàu Thẩm Thiên Di, hai người thanh mai trúc mã, được xem là một cặp trời sinh. Và Thẩm Thiên Di đúng là cô gái đứng cạnh anh trong buổi tiệc hôm đó. Anh và cô ta là quan hệ gì? Nếu thật sự là bạn trai bạn gái thì không chỉ tôi làm kẻ thứ ba, mà còn bẻ cong xu hướng tính dục của anh. Suốt đêm không ngủ, tôi đứng ngoài bờ biển cả một đêm. Gió rất lớn. Thổi rối tóc tôi, cũng thổi nước mắt tôi rơi xuống. 03 Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Phó Đình Vũ. Anh hẹn tôi gặp ở quán cà phê. Anh nói anh lại mất trí nhớ lần nữa. Tôi khó tin nhìn người trước mặt: “Anh nói là anh quên tôi rồi?” “Ừm, ký ức của tôi dừng lại trước lúc bị thương rơi xuống nước. “Tối qua tôi đã điều tra một chút, xin lỗi, thái độ ở bãi đỗ xe hơi tệ. “Cậu là ân nhân cứu mạng tôi. Để bày tỏ lòng cảm ơn, cậu Kha, cậu có yêu cầu gì tôi đều có thể đáp ứng.” Tim tôi nhói đau. Người mấy ngày trước còn kề tai sát má, giờ lại dùng giọng điệu xa cách lạnh nhạt nói chuyện với tôi. Tôi chậm rãi nói: “Nhưng tôi không chỉ là ân nhân cứu mạng của anh, mà còn là bạn trai anh.” Anh dường như rơi vào khó xử: “Xin lỗi, tôi không có chút ký ức nào về nửa năm qua. Bây giờ nhìn cậu giống như nhìn một người xa lạ. Vì vậy không thể đối xử với cậu như trước.” Rõ ràng là lời trình bày khách quan, nhưng tôi nghe mà gần như không thở nổi. Khốn thật, vậy nửa năm của tôi tính là gì? Xui xẻo à? Tôi lại hỏi: “Kha… Phó tổng, anh và cô Thẩm là quan hệ gì?” “Bạn bè. Hôn ước bên ngoài đồn là giả.” Phó Đình Vũ như biết tôi đang nghĩ gì, bổ sung: “Yên tâm, trước khi mất trí nhớ, tôi không có quan hệ tình cảm với bất kỳ ai.” Tin này khiến nỗi lo trong lòng tôi nhẹ đi không ít. Nhưng một tảng đá nặng hơn lại đè xuống. Đó là Kha Hải sẽ không bao giờ trở lại nữa. 04 Phó Đình Vũ lại hỏi tôi muốn bồi thường gì. Tôi im lặng. Anh kiên nhẫn nói: “Nếu nghĩ ra, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.” Trước khi đi, ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên chiếc nhẫn trên tay tôi: “Chiếc nhẫn đó là di vật ông nội để lại cho tôi, có thể trả lại cho tôi không?” Tôi đã tê dại rồi. Đau đến cực điểm lại có chút buồn cười. “Được thôi. Nhưng Phó tổng… anh vô duyên vô cớ làm mất tôi một người bạn trai, có thể trả lại cho tôi không?”Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao