Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Anh ngồi rất tùy tiện, u sầu nhìn ra mặt biển, thấy tôi thì hỏi: “Kha Dương, có thể kể cho tôi nghe thêm chuyện trước đây không?” Tôi nhíu mày: “Anh lại định diễn trò gì?” “Gần đây đầu tôi rất loạn, cứ nhắm mắt là nghĩ đến cậu. Hình như tôi đã quên một điều rất quan trọng.” Tôi bỗng trở nên bực bội. Khó khăn lắm mới có thể đối diện anh mà không còn đau đớn. Vậy mà anh cứ nhắc lại chuyện cũ. Tôi lạnh nhạt nói: “Tôi không rảnh cùng anh tìm ký ức.” Tôi quay người định đi, phía sau Phó Đình Vũ kéo tay tôi lại: “Kha Dương, hình như tôi thích cậu.” Tôi quay lại, nhìn thẳng vào anh: “Tôi thích anh khi anh mất trí nhớ. Nhưng đó không phải con người thật của anh, nên tôi không thích anh.” Anh chán nản buông tay xuống. 20 Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày. Số lần Phó Đình Vũ đến chỗ tôi “tạo sự hiện diện” cũng ngày càng nhiều. Tôi nghĩ, thời gian lâu rồi anh sẽ biết khó mà lui. Nhưng anh lại bị Nghiêm Thanh Sơn đánh trúng đầu, và khôi phục ký ức. Trong con hẻm, tôi chỉ kịp nhìn thấy gương mặt dữ tợn đầy hận thù của Nghiêm Thanh Sơn, cùng cây gậy đang giáng xuống phía mình: “Khả Dương, tao ra nông nỗi này đều là do mày!” Cây gậy hắn vung lên bị Phó Đình Vũ đột ngột xuất hiện chặn lại. Không lệch đi đâu, nó đập thẳng vào sau đầu anh. Phó Đình Vũ như không có chuyện gì, nhìn tôi hỏi: “Khả Dương, em không sao chứ?” Khoan đã, câu này đáng lẽ phải là tôi hỏi anh mới đúng. Nhưng ngay giây sau anh đã ngất đi. Vệ sĩ phía sau nhanh chóng khống chế Nghiêm Thanh Sơn. Tôi đưa Phó Đình Vũ vào bệnh viện. Trong phòng bệnh, anh vẫn còn hôn mê. Chụp CT xong, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng. Không lâu sau, người nhà anh đến. Người phụ nữ đi phía trước tôi từng gặp một lần, Thẩm Thiên Di. Theo sau cô ấy là một người phụ nữ trung niên khí chất cao quý. Tôi đứng dậy chào họ. Bác hỏi tình hình của Phó Đình Vũ, nghe nói không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Bà tò mò nhìn tôi: “Cháu là Khả Dương phải không?” Tôi gật đầu. Bà cảm kích nói: “Bác là mẹ của Đình Vũ. Cảm ơn cháu đã cứu nó, là cháu cho nó cơ hội sống lần thứ hai. Bác rất muốn cảm ơn cháu trực tiếp, nhưng Đình Vũ nói nó chưa khôi phục ký ức, bảo bác đừng làm phiền cháu.” Tôi xua tay: “Bác đừng để trong lòng ạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Thẩm Thiên Di chủ động bắt chuyện: “Tôi từng gặp anh ở bãi đỗ xe ngầm.” “Chào cô Thẩm.” Cô ấy ghé sát lại, chớp mắt: “Phó Đình Vũ quên anh, nhất định đừng dễ dàng tha thứ cho anh ta nhé.” Tôi: “……” Sau một hồi hàn huyên, Phó Đình Vũ tỉnh lại. 21 Anh đưa tay kéo tay áo tôi: “Khả Dương, em không sao chứ?” Tôi quay lại nhìn anh. Thật kỳ lạ, trong từng cử chỉ và ánh mắt ấy, tôi nhìn thấy bóng dáng của Kha Hải. Mẹ anh và Thẩm Thiên Di lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Tôi khẽ hỏi: “Anh khôi phục ký ức rồi à?” Anh gật đầu, áy náy nhìn tôi: “Xin lỗi, trước đây là anh không tốt, đã quên em.” Tôi thờ ơ xua tay: “Qua rồi. Hôm nay cảm ơn anh đã đỡ cho tôi một gậy.” Anh không chịu bỏ qua: “Chưa qua. Khả Dương, anh theo đuổi em lại từ đầu được không? Em nói em thích Kha Hải, không thích Phó Đình Vũ, vậy anh sẽ trở thành Kha Hải.” Tim tôi bỗng khựng lại một nhịp. Tôi quay người bỏ chạy. Từ đó, mối quan hệ giữa tôi và Phó Đình Vũ rơi vào trạng thái khó xử. Lúc đầu khi biết anh quên mình, trong lòng tôi thật sự có giận. Nhưng mấy tháng trôi qua, tôi đã bình thản chấp nhận. Anh cũng đã giúp tôi rất nhiều. Huống chi anh đâu muốn mất trí nhớ. Nhưng bảo tôi lập tức quay lại như trước, tôi không làm được. Mấy ngày nay đầu óc tôi rối bời. 22 Phó Đình Vũ theo đuổi tôi một cách rầm rộ. Mỗi ngày đều gửi một bó hoa, một ly cà phê đến phòng vẽ của tôi. Mỗi ngày đều nhắn rất nhiều tin: [Chào buổi sáng, nhớ món bánh ngọt em làm ở căn nhà bên biển quá.] [Trời mưa rồi, ra ngoài nhớ mang ô nhé.] [Nghiêm Thanh Sơn sẽ ngồi tù cả đời, sau này không thể uy hiếp em nữa.] [Lúc mới khôi phục ký ức, anh bận trả thù những kẻ hại mình. Ở bãi đỗ xe ngầm anh tưởng em cùng phe với họ nên đã đối xử rất tệ với em, thật sự xin lỗi.] [Anh chỉ muốn tát mình của quá khứ một cái, sao có thể lạnh lùng nói với em như vậy.] [Tối nay anh có thể ăn tối cùng em không?] Tôi không trả lời. Trước giờ tan làm, anh gọi điện, nói muốn bàn về định hướng phát triển tương lai của công ty Tư Gia. Trong một nhà hàng tư nhân, tôi và anh ngồi đối diện. Anh gắp thức ăn cho tôi, mười câu nói thì chỉ hai câu là bàn công việc. Phó Đình Vũ hỏi: “Mẹ nói rất thích tranh của em, muốn đến phòng vẽ xem thử, được không?” “Đương nhiên được, lúc nào bác cũng được chào đón.” Anh đặt đũa xuống, nghiêm túc nói: “Khả Dương, anh không cầu em lập tức quay lại với anh, nhưng đừng đẩy anh ra xa, cho anh một cơ hội được không?” Đối diện với Phó Đình Vũ nói chuyện bằng giọng thấp mình như vậy, tôi thật sự khó mà chống đỡ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao