Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khí thế của tôi yếu hẳn: “Vậy sao anh bày ra cái mặt khó coi đó?” Phó Đình Vũ nói: “Tôi chỉ muốn nói, tôi sẽ khiến Nghiêm Thanh Sơn trả giá. Tôi đã cho người điều tra, Dũng Gia là công ty nhà cậu. “Tối qua cha cậu cũng có mặt… Nếu cậu cần, sau khi thu mua tôi có thể để cậu làm người nắm quyền thực tế.” Tôi sững người một lúc, bỗng hối hận vì màn công kích vừa rồi. Thật ra tôi chỉ chột dạ nên ra tay trước. Tôi hắng giọng: “Cảm ơn, Phó tổng. Coi như là bồi thường anh nói. Sau này chúng ta không nợ gì nhau nữa.” Sắc mặt anh thay đổi, lẩm bẩm: “Thế là… không nợ gì nhau nữa sao?” 17 Vài ngày sau, Lưu Duệ nói với tôi, nhà họ Nghiêm mất một dự án lớn, Nghiêm Thanh Sơn còn dính một vụ án mạng, đang hầu tòa. Cả nhà họ Nghiêm gần đây náo loạn. Tôi đặt bút vẽ xuống, nghĩ thầm, hiệu suất làm việc của Phó Đình Vũ đúng là nhanh. Công ty của Kha Dũng không tìm được vốn đầu tư, đành bị Tập đoàn Đình Vũ thu mua. Kha Dũng tìm đến tôi, không ngoài dự liệu. Ông ta tiều tụy, đau lòng nhìn tôi: “Kha Dương, mày đúng là đồ vô tâm vô phế.” “Tôi thế nào? Ông mới là đồng phạm trong chuyện bỏ thuốc con ruột.” Tôi cười khẩy. Ông ta chột dạ: “Nhưng mày chẳng phải trốn được rồi sao? Nghiêm Thanh Sơn đâu có làm gì mày.” Tranh cãi với loại người này chẳng ích gì, tôi chỉ tay ra cửa bảo ông ta cút. “Dương Dương, ba sai rồi.” Ông ta giả vờ nhận lỗi: “Đều là ba không tốt, sau này nhất định bù đắp cho con.” Tôi thờ ơ: “Không cần, cút.” Giây sau, ông ta lộ bộ mặt thật: “Tối đó mày có phải leo lên giường Phó Đình Vũ không? Mày cầu xin nó đừng đuổi tao khỏi công ty được không?” “Bây giờ ông không phải cầu xin anh ta, mà là cầu xin tôi.” Tôi chậm rãi nói. “Cái gì?” “Bây giờ tôi mới là ông chủ thực sự của công ty Dũng Gia.” Tôi khẽ cười. “Hơn nữa công ty sắp đổi tên, thành Tư Gia, không còn liên quan gì đến ông.” Kha Dũng thẹn quá hóa giận, chỉ vào tôi mắng: “Đồ súc sinh vô ơn, mày tưởng mày cao quý lắm sao? Leo lên giường người ta rồi quay lại hại cha ruột!” Những lời này không làm tôi tổn thương chút nào. Tôi gọi bảo vệ vào, kéo ông ta đang phát điên ra ngoài. Sau đó dù ông ta có van xin thế nào, tôi cũng không quan tâm. Ông ta nợ nần chồng chất, vướng nhiều vụ kiện, nghe nói người vợ sau cũng chuẩn bị ly hôn. Nhưng những điều đó không liên quan đến tôi. Đó là báo ứng của ông ta. Nếu không phải ông ta lạnh nhạt, ăn chơi bên ngoài làm mẹ tôi tổn thương, mẹ cũng không u uất mà tự sát. 18 Tôi học quản trị tài chính ở đại học, vẽ tranh chỉ là sở thích. Hiện tại công ty đang ở đáy, tôi không muốn tâm huyết năm xưa của mẹ bị lãng phí nên quyết định về công ty làm việc. Tôi thuê quản lý chuyên nghiệp, chỉ trực tiếp xuất hiện khi bàn chuyện hợp tác. Hôm đó, trong một bữa tiệc do nhà đầu tư mời, tôi gặp lại Phó Đình Vũ. Trên bàn, có hai lão già ỷ lớn tuổi, vừa nói móc tôi vừa ép tôi uống rượu: “Tổng giám đốc Kha trẻ tuổi tài cao, chẳng kém cha cậu năm xưa.” “Chỉ không hiểu sao lại đuổi cha mình khỏi công ty?” “Chắc chướng mắt bọn già chúng tôi, giờ là thiên hạ của người trẻ.” Vì họ là bạn của nhà đầu tư, tôi nhất thời không đáp lại. Phó Đình Vũ đối diện đột nhiên đặt đũa xuống, nhấc mí mắt liếc hai người đang nói: “Tổng Vương với Tổng Lý nếu ăn no rảnh rỗi thì có thể cút trước.” Hai vị kia lập tức im lặng, không dám gây khó dễ nữa. Sau bữa tiệc, tôi đứng trước cửa chờ tài xế đến đón. Sau lưng vang lên giọng Phó Đình Vũ: “Tư Gia có Đình Vũ chống lưng, cậu không cần sợ đắc tội họ.” Tôi quay lại, trêu: “Không ngờ Phó tổng tốt bụng vậy.” Đúng lúc đó, có đôi tay đặt lên vai tôi. “Dương Dương, đứng đây làm gì?” Là Lưu Duệ. Chào hỏi xong, cậu ấy lên xe về cùng tôi. Trên xe, Lưu Duệ cười trên nỗi đau người khác: “Cậu thấy ánh mắt Phó Đình Vũ nhìn tôi không? Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.” Tôi thật ra không để ý lắm. 19 “Phó tổng, anh đến nhà tôi làm gì?” Sáng hôm sau, tôi mở cửa, thấy Phó Đình Vũ đứng trước cửa, tay còn cầm một túi rác. Anh liếc vào phía sau tôi, hơi mất tự nhiên hỏi: “Bạn cậu còn ở đây không?” Lưu Duệ chỉ diễn trước mặt anh để bênh tôi, tối qua lên đảo xong đã đi bar uống rượu rồi. Tôi đáp: “Chuyện này hình như không liên quan đến anh.” Anh không hỏi thêm, nhìn túi rác trong tay, khinh thường nói: “Ông chủ homestay bên cạnh thật kém ý thức, ném rác vào ruộng cà chua.” Xem ra ông chủ đó thật sự đáng ghét. Dù là Kha Hải hay Phó Đình Vũ, đều không thích anh ta. Tôi bảo anh bỏ túi rác vào thùng. Anh lại tự nói: “Gần đây tôi hay mơ thấy cậu, mơ chúng ta đi dạo bên biển, mơ cậu vẽ trên bãi cát.” Anh nhìn luống rau, trầm ngâm: “Tôi nhớ hình như mình từng tưới nước ở đây.” Tất cả đều là thật, nhưng bây giờ nói những điều này chẳng còn ý nghĩa. “Không nhớ ra thì cũng không cần nhớ.” Tính ra tôi còn lời. Anh xử lý tên cặn bã Nghiêm Thanh Sơn giúp tôi, còn đưa công ty cho tôi. Con người không thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia. Bây giờ như vậy cũng tốt. Nhưng Phó Đình Vũ như bị ám vậy, tôi thường thấy anh ngồi trên bãi cát gần căn nhà ven biển.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao