Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Có lẽ có thể tiếp xúc thêm, tìm lại bóng dáng Kha Hải trong anh, đồng thời hiểu rõ hơn về Phó Đình Vũ. Cuối cùng tôi gật đầu: “Được.” 23 Ăn xong, bên ngoài lất phất mưa, chúng tôi mỗi người lái xe rời đi. Tôi vừa chạy được mười phút thì nhận được điện thoại của anh: “Khả Dương, em quay lại đón anh được không?” “Sao vậy?” Tôi tấp xe vào lề. “Xe đột nhiên hỏng, không bắt được taxi.” Tôi quay lại đón anh. Áo sơ mi trắng của anh bị ướt, lộ ra cơ bắp mờ ảo bên trong. Tôi ho khẽ: “Sao anh không vào trong trú mưa?” Anh cởi hai cúc áo trên cùng: “Sợ em không nhìn thấy anh.” Tôi dời ánh mắt, tập trung lái xe. “Khu anh tối nay cúp điện, anh có thể qua nhà em ngủ không?” Có lẽ sợ tôi từ chối, anh bổ sung: “Anh ngủ phòng khách trước kia cũng được.” Phòng đó anh ngủ hai tháng, sau thì ngủ chung phòng chính với tôi. Mà dù cả thành phố mất điện thì khu anh ở cũng không mất. Tôi không vạch trần, lái thẳng về căn nhà bên biển của mình. Về đến nơi, anh quen thuộc lấy dép của mình trong tủ. Khoảnh khắc đó, tôi thoáng tưởng như Kha Hải thật sự đã trở lại. Nhìn áo sơ mi ướt của anh, tôi nói: “Anh đi tắm trước đi.” 24 Tôi cũng vào phòng ngủ chính tắm, vừa sấy khô tóc thì anh gõ cửa. Anh mặc bộ đồ ngủ của Kha Hải, nhìn tôi nói: “Anh lỡ làm ướt chăn, tối nay ngủ chung được không?” Phải bất cẩn cỡ nào mới làm ướt cả chăn? Tôi không mắc bẫy: “Trong phòng tôi còn chăn dư, để tôi lấy cho anh.” Anh kéo tay tôi: “Anh còn hơi sốt, ngủ cùng phòng với em, nếu có chuyện gì em có thể phát hiện ngay.” Tôi đưa tay sờ trán anh. Hơi nóng. Thôi vậy. Tôi dịch sang một bên cho anh vào. Uống thuốc xong, anh nhanh chóng ngủ. Nửa đêm tôi bị nóng đánh thức, anh ôm tôi rất chặt. Tôi lùi lại, sờ trán anh. Hết sốt rồi. Sáng hôm sau thức dậy, anh không thấy đâu. Tôi tưởng anh đi rồi, cho đến khi nghe tiếng động bên ngoài. Mở cửa ra, anh mặc áo ba lỗ đen, đang nhổ cỏ trong vườn cà chua. Trước đây không thấy gì, nhưng giờ biết thân phận anh rồi, nhìn sao cũng buồn cười. Tôi nhàn nhã đứng ở cửa, vừa uống cà phê vừa nhìn anh. Anh ngẩng đầu thấy tôi, cong môi: “Chào buổi sáng.” “Anh khỏi bệnh rồi?” “Rồi.” Giọng đầy khí lực, không giống người vừa ốm. 25 Hôm sau, mẹ Phó Đình Vũ đến phòng vẽ của tôi. Lạ là, tôi thấy chiếc xe bà đi chính là chiếc hôm qua Phó Đình Vũ lái đến nhà hàng. Bác gái hòa nhã, nói chuyện rất dễ nghe. Sau khi dẫn bà tham quan xong, tôi hỏi điều mình thắc mắc. “Xe của Đình Vũ à? Không hỏng đâu. Trưa qua bác ăn ở đó, tiện thể bảo tài xế lái sang đây luôn.” Lại bị Phó Đình Vũ giăng bẫy. Nhưng anh đã lên máy bay đi công tác một tuần, tạm thời không tìm anh tính sổ được. Trước khi đi, mẹ anh nắm tay tôi nói: “Mấy hôm nữa bác mời cháu đến nhà chơi, đầu bếp nhà bác nấu ăn rất ngon. Ngay cả Đình Vũ khó tính cũng không chê được.” Tôi gật đầu, cười nhận lời. 26 Tuần anh đi công tác, liên lạc với tôi rất ít. Thỉnh thoảng gọi video, trên mặt anh lại có vẻ phong trần, còn sạm đi. Làm ông chủ lớn xem ra cũng không dễ. Điều khiến tôi sốc là, lúc anh về, chân lại tập tễnh. “Anh lại bị kẻ thù trả thù à?” Tôi ngồi xuống xem chân anh. Anh cười bất lực: “Làm gì có nhiều kẻ thù vậy.” Tôi nhíu mày: “Vậy sao bị thế?” Anh nói không tự nhiên lắm: “Xuống lầu lỡ trẹo chân.” Tôi nghi ngờ nhìn anh, hai vệ sĩ lập tức đứng ra làm chứng, gật đầu lia lịa. Tôi: “……” Mười ngày sau, tôi biết vì sao anh trẹo chân. Ngã trên núi. Anh chạy qua mấy tỉnh, vào núi tìm đá quý. Ở bãi cạn nơi năm xưa tôi nhặt được anh, Phó Đình Vũ mở hộp nhẫn, lấy ra chiếc nhẫn lấp lánh tinh xảo: “Khả Dương, anh vào chín ngọn núi, ở mỗi ngọn núi tìm một viên đá phù hợp, cuối cùng nhờ đội ngũ chuyên nghiệp chế tác thành chiếc nhẫn này.” “Trước đây bảo em trả lại nhẫn là lỗi của anh.” “Bây giờ em có thể cho anh một cơ hội nữa, nhận chiếc nhẫn chứa đầy sự áy náy và tình yêu của anh không?” Nước mắt tôi rưng rưng. Tôi đưa hai tay ra để anh đeo nhẫn. Tôi xót chân anh, anh lại thản nhiên: “Vì em, trèo đèo lội suối chẳng là gì. Dù lên núi đao xuống biển lửa anh cũng cam tâm.” Sao có người có thể nói mấy lời sến súa như vậy mà mặt không đỏ, tim không loạn chứ! Tôi bật cười, ngẩng đầu hôn anh. Nụ hôn không còn vướng bận ấy kéo dài rất lâu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, lưng tôi đau nhức, cúi xuống nhìn, đầy dấu hôn. Mà thủ phạm thì không ở phòng, mà ở phòng gym. Tôi thật sự thắc mắc, cùng ngủ lúc bốn giờ sáng, sao anh lại tràn đầy năng lượng vậy! 27 Mẹ Phó thường xuyên gọi tôi về nhà ăn cơm. Đúng vậy, nhà Phó Đình Vũ giờ cũng là nhà tôi. Bố anh thích câu cá, thỉnh thoảng kéo tôi đi cùng. Ông thích kể chuyện hồi nhỏ của Phó Đình Vũ cho tôi nghe. Tôi nghe say mê. Có lần dự tiệc gia đình, Thẩm Thiên Di cũng có mặt. Cô ấy thần bí hỏi tôi: “Thích chiếc nhẫn không? Gần như là thiết kế riêng cho anh đấy.” “Rất thích.” Cô chớp mắt tinh nghịch: “Bản phác thảo đầu tiên do Phó Đình Vũ vẽ, đội ngũ chúng tôi chế tác. Một núi một đá, một đời một kiếp. Chúc anh và Phó Đình Vũ đầu bạc răng long.” Tôi rất bất ngờ, chân thành cảm ơn cô. Sau đó chúng tôi trở thành bạn tốt. 28 Phó Đình Vũ có thói quen viết nhật ký. Tôi tò mò muốn xem, anh né đi không cho. Tôi trêu: “Một tổng tài bá đạo viết nhật ký, không hợp khí chất anh lắm.” Anh đặt sổ xuống, ghé lại hôn tôi: “Đừng hòng kích anh.” Sau này, tôi và anh ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Khi tản bộ trên phố, chúng tôi gặp một cặp vợ chồng già. Ông mắc bệnh Alzheimer, quên mất bà. Bà kiên nhẫn kể lại câu chuyện của họ cho ông nghe. Tôi xúc động hỏi: “Nếu một ngày anh không nhận ra em thì sao?” “Không đâu.” Phó Đình Vũ nói rất chắc chắn. Sau khi về nước, anh đưa tôi xem cuốn nhật ký. Dày đặc chữ viết, ghi lại toàn bộ những chuyện liên quan đến tôi. Trang đầu tiên viết: [Phó Đình Vũ cả đời sẽ không bao giờ quên Khả Dương.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao