Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi mẹ tôi mất sáu năm trước, chẳng bao lâu Kha Dũng đã cưới một người phụ nữ khác về. Từ đó tôi cắt đứt quan hệ với ông ta. “Không đi.” Tôi lạnh lùng nói. “Công ty gần đây gặp khủng hoảng, thua lỗ nghiêm trọng, không nghĩ cách sẽ bị thâu tóm.” Tôi thờ ơ: “Đó là vì ông bất tài.” Kha Dũng nhẫn nhịn tức giận: “Kha Dương, lúc đầu công ty cũng có tâm huyết của mẹ con. Con không thể khoanh tay đứng nhìn chứ?” Lông mày tôi khẽ động, cuối cùng đồng ý. 13 Trong phòng riêng, nhà đầu tư mà Kha Dũng nói thích tranh tôi lại là Nghiêm Thanh Sơn. Tên công tử nhà giàu tiếng xấu đầy rẫy trong giới, ăn chơi trác táng. Trước đây trong một buổi tụ tập bạn chung, vừa khoác tay lên eo tôi đã bị tôi né ra. “Dương Dương, mau kính Nghiêm tổng một ly.” Kha Dũng thúc giục. Tôi giả vờ không nghe. Ánh mắt nhờn nhợt của Nghiêm Thanh Sơn khiến tôi toàn thân khó chịu. Suốt bữa ăn, hắn không hề hỏi tôi câu nào về tranh. Sự khom lưng khúm núm của Kha Dũng khiến tôi nhìn rõ mục đích thật sự của bữa tiệc này. Tôi viện cớ đi vệ sinh, rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước đã cảm thấy cơ thể khác thường. Tôi bị bỏ thuốc… Tôi vào phòng chỉ uống trà. Tên súc sinh Nghiêm Thanh Sơn đã bỏ thuốc vào trà. Tôi vừa lấy điện thoại định gọi cầu cứu thì bị Kha Dũng từ phía sau giật mất: “Dương Dương, con đi đâu? Nghiêm tổng còn đang đợi.” Tôi vịn tường, ôm chút hy vọng cuối cùng hỏi: “Ông có biết Nghiêm Thanh Sơn bỏ thuốc vào rượu không?” Kha Dũng ấp úng không nói, nhìn biểu cảm của ông ta là tôi hiểu rồi. “Kha Dũng, ông thật ghê tởm.” “Chỉ là ngủ với hắn một đêm thôi mà. Con vốn thích đàn ông, ngủ một đêm thì sao? Ngủ xong công ty chúng ta có thể hồi sinh, chẳng phải đôi bên đều có lợi sao?” Kha Dũng dụ dỗ. “Ừ, chỉ một đêm thôi, vậy ông đi ngủ với hắn đi.” Tôi cố chịu đựng cảm giác nóng ran khó chịu trong người, loạng choạng muốn xuống lầu tìm giúp đỡ. Nhưng Nghiêm Thanh Sơn từ ngoài đi vào, mạnh mẽ ôm lấy eo tôi: “Thiếu gia Kha say rồi, tôi đưa cậu về khách sạn.” Tôi xoay người đấm mạnh vào sống mũi hắn. Hắn ôm mũi cười điên cuồng: “Đợi lên giường xem cậu còn có bản lĩnh này không.” Tôi quay đầu nhìn hành lang trống trải, Kha Dũng đã biến mất từ lâu. Chậc. Có gì mà thất vọng? Kha Dũng vốn chưa từng là một người cha tốt. 14 Nghiêm Thanh Sơn cưỡng ép đưa tôi lên phòng suite. Nhưng hắn nghĩ bỏ thuốc là có thể làm gì tôi sao? Dù phải liều mạng, tôi cũng không thể lên giường với loại người hèn hạ vô sỉ như hắn. Trong phòng, tôi chớp lấy cơ hội, cầm chiếc ly thủy tinh đập mạnh vào đầu hắn. Nhân lúc hắn choáng váng, tôi chạy trốn khỏi khách sạn. Nhưng tôi không có điện thoại, lại vô cùng chật vật. Đang định tìm nhân viên phục vụ giúp đỡ thì thấy Phó Đình Vũ bước ra từ thang máy. Anh mặc sơ mi trắng, áo vest vắt trên cổ tay. Phía sau, Nghiêm Thanh Sơn vừa chửi rủa vừa ôm đầu đuổi theo: “Thiếu gia Kha, chạy đi đâu vậy?” Ánh mắt Phó Đình Vũ qua lại giữa tôi và hắn, đột nhiên ném áo vest xuống, đấm thẳng một cú vào mặt Nghiêm Thanh Sơn. 15 “Phó tổng, tôi có đắc tội gì với anh đâu?” Nghiêm Thanh Sơn nằm dưới đất, ôm bụng kêu thảm thiết. Phó Đình Vũ gọi một cú điện thoại, rất nhanh có hai vệ sĩ mặc đồ đen kéo hắn đi. Anh ôm tôi vào lòng, đưa về phòng suite của mình. Cảm giác như có hàng vạn con kiến bò khắp người. Phó Đình Vũ kéo tôi lại, kiểm tra kỹ càng như xem tôi có bị thương không. Anh nghiến răng hỏi: “Hắn bỏ thuốc cậu?” Ý thức tôi đã mơ hồ. Nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, tôi đưa tay chạm vào. “Kha Hải, tôi nhớ anh lắm.” Tôi ôm lấy anh. Anh không đẩy tôi ra. Giống như người lữ hành gặp cơn mưa sau hạn hán, tôi tham lam đòi hỏi từ Phó Đình Vũ những thứ mình đang khát khao. Khi được anh bế lên, tôi sững lại hai giây. Dù sao cũng là lần cuối, cứ tận hưởng đã rồi tính. Tôi thuận theo bản năng, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Anh cũng như trước kia, xoa sau đầu tôi, ôm tôi chặt hơn. … Năm giờ sáng, cơ thể tôi cuối cùng cũng trở lại bình thường. Tôi tham luyến chút ấm áp ngắn ngủi đó, chui vào lòng Phó Đình Vũ ngủ say. 16 Sáng hôm sau mở mắt, Phó Đình Vũ đã mặc vest chỉnh tề ngồi trên sofa, sắc mặt u ám khó đoán, như thể tôi đã chiếm tiện nghi của anh. Tôi cúi nhìn những dấu vết trên người, bực bội nói: “Phó tổng, tôi bị bỏ thuốc, chẳng lẽ anh cũng bị bỏ thuốc?” Anh nghẹn lời. Thấy vẻ mặt như gặp đại địch của anh, tôi chọc: “Đừng làm bộ như bị người ta chà đạp. Lúc anh mất trí nhớ, chúng ta ngày nào cũng làm thế này. “Não anh mất trí nhớ, nhưng cơ thể thì rất thành thật.” Sắc mặt anh lúc xanh lúc trắng, rõ ràng muốn nổi giận mà không biết nói gì, trông có phần buồn cười. Anh phản bác: “Tôi không nghĩ như vậy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao