Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong khung hình máy ảnh, Kha Hải đột nhiên hôn lên môi tôi. Máy ảnh rơi xuống đất. “Kha Dương, chúng ta ở bên nhau đi.” Kha Hải vừa hôn tôi vừa nói mơ hồ. Tim tôi đập mạnh một cái. Tôi lùi lại một chút, nhìn thẳng vào anh hỏi: “Anh thích tôi à?” “Thích.” Tôi hôn lại anh, khóe môi cong lên: “Được, vậy thì ở bên nhau.” Tôi không biết quá khứ của Kha Hải, tên thật, tuổi chính xác hay anh là người ở đâu. Nhưng những điều đó không quan trọng. Tôi không vướng bận, một mình cô độc. Khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Sống cho hiện tại quan trọng hơn tất cả. Tôi và anh giống như hai hòn đảo cô độc ghép lại với nhau. Trong căn nhà ven biển của tôi, chúng tôi quấn quýt suốt nửa năm. Không lâu sau khi yêu nhau, anh tháo chiếc nhẫn trên cổ xuống, nắm lấy tay tôi định đeo cho tôi. Tôi rút tay lại, từ chối: “Cái này tôi không thể nhận. Nếu từ nhỏ anh đã đeo thì chắc chắn rất quý giá.” Anh mặc kệ, mạnh mẽ đeo vào tay tôi: “Cậu với tôi cũng rất quý giá. Với lại, nhẫn vốn là để đeo trên tay. Dù tôi mất trí nhớ, nhưng trực giác nói với tôi, chiếc nhẫn này là để dành cho người tôi yêu.” 08 “Mẹ ơi, con mất bạn trai rồi. Chắc con vẫn hợp sống cô độc đến già hơn.” Tôi nhìn tấm ảnh của mẹ trên bia mộ, tùy ý nói. Một tháng trước còn dẫn Kha Hải đến thăm bà. Khi đó tôi rạng rỡ, nắm tay anh chia sẻ tin vui này. Ai ngờ, niềm vui chẳng kéo dài. Anh bây giờ đã khôi phục ký ức, lại quên mất tôi. Cuộc đời đúng là khốn nạn. Khó khăn lắm mới nhìn thấy chút ánh sáng, chớp mắt đã tắt ngấm. Yêu đương nhất thời thì vui, hậu quả thì như hỏa táng. Khó khăn lắm mới dũng cảm một lần, đổi lại có lẽ là cả đời khép mình. 09 Tôi thất hồn lạc phách rời khỏi nghĩa trang. Xuống bậc thang không chú ý, trẹo chân. Giây trước khi ngã, tôi rơi vào một vòng tay quen thuộc. Phó Đình Vũ nhíu mày nhìn tôi: “Đi đường mà ngẩn ngơ cái gì?” Nhìn gương mặt này, tôi vẫn vô thức muốn lại gần, nhất là lúc buồn. Nhưng khi thấy rõ ánh mắt xa cách lạnh lẽo của anh, tôi chợt tỉnh lại. Anh bây giờ không phải Kha Hải nữa, mà là Phó Đình Vũ. “Cảm ơn Phó tổng.” Tay anh vẫn đặt trên eo tôi chưa rời đi. Không chỉ vậy, anh còn ôm tôi. Tôi mở to mắt, dùng hết nghị lực đẩy anh ra: “Anh làm gì vậy?” Anh nhìn hai cánh tay mình, mơ hồ nói: “Tôi không biết. Cơ thể hình như biết cậu đang rất cần một cái ôm.” Chắc là ký ức cơ bắp. Dù mất trí nhớ, tiềm thức vẫn biết phải làm gì. Hôm đó dẫn anh đi thăm mẹ, tâm trạng tôi cũng rất sa sút. Anh đã ôm tôi như bây giờ. Tôi làm bộ bị xúc phạm: “Chúng ta không thân. Phó tổng tự quản tay mình đi, dù sao như vậy cũng rất thô lỗ vô lễ.” Phó Đình Vũ vẫn nhìn tay mình, có lẽ không tin bản thân lại làm vậy: “Xin lỗi. Chân cậu ổn không? Có cần tôi cõng xuống không?” “Không cần. Phó tổng tạm biệt.” Tôi nghĩ anh chắc đến thăm ông nội. 10 Trên đường về nhà, tôi để ý có một chiếc xe cứ đi theo sau. Là Phó Đình Vũ. Tôi dừng bên đường, anh cũng dừng lại. Tôi hỏi: “Anh theo tôi làm gì?” Ánh mắt anh có chút lo lắng: “Trạng thái của cậu không tốt lắm, tôi lo cho an toàn của cậu.” Tôi cũng không hiểu anh đang nghĩ gì, kiên nhẫn nói: “Phó tổng, tôi không sao, không cần theo tôi.” Anh lại lộ vẻ mơ hồ đó: “Lý trí nói tôi nên đi, nhưng bản năng lại lo cho cậu. Cho nên để tôi đưa cậu về nhà đi.” Tôi trở nên bực bội, hỏi ngược lại: “Không phải anh nói nhìn tôi như người xa lạ sao? Tâm trạng tôi tệ đều là vì anh. Anh theo tôi, tôi chỉ càng khó chịu hơn thôi.” Phó Đình Vũ lúng túng: “Xin lỗi, tôi cũng thấy mình rất kỳ lạ.” Nhận ra thái độ mình không tốt, tôi hít sâu điều chỉnh lại: “Tóm lại, tôi nhận ý tốt của anh, xin mời về.” 11 Khi tâm trạng không tốt, tôi thích vẽ tranh. Tôi không ngờ Phó Đình Vũ lại đến phòng tranh của tôi. Rõ ràng một giây trước còn xuất hiện trên bản tin tài chính. Anh đứng ở hành lang, chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn bức tranh treo trên tường. Là tôi vẽ anh. Khi anh còn là Kha Hải, anh kiên quyết bắt tôi treo trong phòng tranh. Gần đây tôi không đến, quên gỡ xuống. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại nhìn tôi, nhận xét: “Cậu vẽ rất đẹp.” Tôi hỏi: “Phó tổng đại giá quang lâm, có việc gì?” Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi hai giây, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng quẹt dưới mắt tôi: “Dính màu rồi.” Tim tôi vẫn vô dụng mà đập nhanh hơn. Tôi nhớ lần trước lỡ bôi màu lên mặt, Kha Hải cũng lau giúp, còn nhân cơ hội véo má tôi rồi cúi xuống hôn. Tôi hít sâu, nhìn Phó Đình Vũ nói: “Phó Đình Vũ, mỗi lần anh xuất hiện trước mặt tôi đều là một sự tra tấn.” Sắc mặt anh thay đổi, nhìn vết màu trên ngón tay mình: “Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay.” 12 Sau hôm đó, tôi không đến phòng tranh nữa. Kha Dũng tìm đến nhà khi tôi vừa bơi xong: “Dương Dương, tối có một buổi tiệc, nhà đầu tư chỉ đích danh muốn gặp con, đi cùng ba.” “Tại sao phải gặp con?” “Ông ta thích tranh của con.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao