Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta bị đưa đến một mật thất. Trong hàng rào sắt đặt một thùng tắm, nước bên trong đen kịt, bốc hơi nóng hầm hập. Thẩm Yểu vẫn đang rắc bột thuốc vào đó, hắn không thèm ngẩng đầu lên: "Cởi ra, ngồi vào đi." Ta ngoan ngoãn lột sạch đồ của mình, chẳng hề kiêng dè mà bước vào thùng trước mặt hắn, ngồi xuống. Thẩm Yểu ngồi bên cạnh thùng, quay đầu sang một bên, đôi mày nhíu chặt lại. Đợi ta ngồi vững rồi hắn mới quay lại, không bỏ lỡ ý cười nơi khóe môi ta. Chát! Một cái tát giáng xuống mặt. Tiểu thiếu gia đỏ bừng tai, gằn giọng: "Ngươi lại cười cái gì?" Ta chỉ nhìn hắn, không nói lời nào. Thẩm Yểu nhớ ra ta là kẻ câm, tự mình hít một hơi cho xuôi giận. Thứ nước đen ngòm thấm vào da thịt ta, mang theo cảm giác đau đớn râm ran. Ta khẽ nhíu mày. Thẩm Yểu lại cười lên: "Thuốc này sẽ khiến xương cốt tê liệt, không có giải dược sẽ liệt cả đời." "Ta đã nghiên cứu ra giải dược rồi, nhưng chưa thử bao giờ, nên ngươi cứ phó mặc cho ý trời đi." Đầu ngón tay mềm mại của Thẩm Yểu lướt qua vết thương đã kết vảy trên ngực ta: "Ngươi đúng là thiên phú dị bẩm, lại có thể lành nhanh đến thế." Thấy vẻ mặt ta vẫn bình thản, hắn có chút nghi hoặc: "Không đau sao?" Ta gật đầu. Đau chứ. Hắn lại ngắm nghía ta kỹ hơn: "Ngươi không phải ăn mày nhỉ? Diện mạo khí chất đều chẳng giống kẻ thấp hèn đi xin ăn." Hắn lại ấn ấn vào ngực ta: "Thân hình còn đẹp hơn cả đại ca đang làm tướng lĩnh của ta nữa." Ta nắm lấy tay hắn, Thẩm Yểu vùng vằng nhưng không thoát ra được. Hắn lập tức nổi giận, tay kia chát chát hai bạt tai vỗ vào mặt ta. "Hỗn xược!" Ta nghiêng đầu nhìn hắn. Thẩm Yểu tức đến đỏ cả mắt, gân xanh trên trán nổi lên, hơi thở dồn dập, như sắp mất đi lý trí. Là tác dụng phụ của độc sao? Cảm xúc dao động dường như đặc biệt mãnh liệt. Ta nghi ngờ nếu không phải mình còn đang thử thuốc, chắc lúc này đã bị đánh chết rồi. Có người đến bưng nước lau mồ hôi cho hắn, dỗ dành hắn sang giường mềm phía bên kia nghỉ ngơi. Cửa sắt bị khóa lại, ta ngâm mình trong nước độc, không nói lời nào. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng như băng của Thẩm Yểu vang lên: "Thêm liều thuốc này vào, ta muốn xem thử hai loại độc cộng lại, hắn còn sống nổi không." Có người vào bỏ thuốc rồi lại đi ra khóa cửa. Ta cách hàng rào sắt, đối mắt với người đang trắng lóa dưới ánh nến trên giường mềm. Khảnh khắc tiếp theo, một chén trà bay tới vỡ tan tành bên hàng rào, tiếng gầm thét lại vang lên: "Cấm nhìn ta!" "Đồ ăn mày! Đồ sâu bọ! Ngươi làm cái bộ mặt đó cho ai xem? Có phải ngươi đang cười nhạo ta không?" Ta thầm lắc đầu trong lòng. Đúng là ngốc thật rồi. Lại trôi qua một canh giờ. Thẩm Yểu đã ngủ thiếp đi. Những kẻ canh giữ hắn ra hiệu rồi đi ra ngoài, chỉ còn ta và Thẩm Yểu cách nhau một hàng rào sắt ở đây. Ta cảm nhận được bên ngoài cửa vẫn có người canh giữ. Người trên giường mềm ngủ không yên giấc, trở mình. Thân hình đơn mỏng kia bắt đầu run rẩy, tiếng rên rỉ kìm nén tràn ra từ miệng. Có tiểu sai vào xem thử rồi lại lui ra, trong mắt còn mang theo chút hả hê. Ta đứng dậy từ trong thùng, lướt tới trước giường, đưa tay xoay đôi vai yếu ớt đang run rẩy kia lại. Thẩm Yểu đau đến vã mồ hôi toàn thân, y phục xộc xệch, lồng ngực phập phồng dữ dội, như một con bướm sắp chết trên lưới nhện. Ta chạm vào chiếc cổ đẫm mồ hôi của hắn, cảm nhận nhịp đập yếu ớt bên dưới. Thẩm Yểu nửa nhắm nửa mở mắt, đồng tử mất tiêu cự, đôi cánh tay trắng nõn thon dài vươn ra từ tay áo, bám chặt lấy vai ta. "Đau quá, mẫu thân, người đưa con đi đi." Ta giữ thẳng mặt hắn, bắt hắn nhìn mình: "Ta không phải mẫu thân của ngươi." Ánh mắt rệu rã của Thẩm Yểu ngưng đọng trên mặt ta một thoáng, rồi lại tán loạn. "Đồ ăn mày thối?" Giọng hắn đầy vẻ chán ghét, nhưng tay vẫn bám chặt cứng, mặt vùi vào lồng ngực trần trụi của ta. Ta cảm nhận được sự bất thường trong cơ thể hắn, bật cười một tiếng. Một sự hưng phấn khó hiểu. Chất độc trong người tiểu thiếu gia này không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc, mà còn dễ khơi gợi tình dục. Giao hợp có thể xoa dịu nỗi đau khi phát bệnh. Vị kế mẫu kia của cha hắn quả nhiên là muốn hủy hoại hắn từ mọi phương diện. Thẩm Yểu lại bắt đầu thần trí không tỉnh táo, hắn ngã lại giường, vớ lấy cái chén trên bàn ném sang. "Cút ra ngoài! Ta đã nói những lúc thế này không được ai vào đây! Ai cho phép ngươi chạm vào ta? Ngươi lại là kẻ nào phái đến?" Ta cúi người nắm lấy cổ chân đang quẫy đạp lung tung kia, thấp giọng dụ dỗ: "Thiếu gia, ngươi đã để ai giúp ngươi giải tỏa chưa?" Cái chân còn lại của Thẩm Yểu đá vào vai ta: "Cút! Ai cũng không được chạm vào ta!" Ta dễ dàng đè chặt người lại, một lần nữa hỏi: "Đã có ai khác giúp ngươi giải tỏa chưa?" Thẩm Yểu cuộn tròn người lại, lục phủ ngũ tạng đau đớn khôn cùng, giọt lệ nơi khóe mắt rơi vào mái tóc đen nhánh. "Chưa có... ta không cho phép ai chạm vào... bẩn lắm..." Ta bóp lấy chiếc cổ xinh đẹp đang ngửa lên không chút phòng bị kia, sự phấn khích đã lâu không cảm nhận được đang trỗi dậy trong cơ thể ta. "Để ta giúp ngươi nhé, để ta đến nhuộm bẩn ngươi." Tiểu thiếu gia không bị đau chết, mà suýt chút nữa bị ta giày vò cho chết. Ta chạm vào làn da mịn màng dưới tay, có chút luyến tiếc không rời. Sau khi hắn hoàn toàn hôn mê, ta dùng một chút pháp lực tạm thời áp chế độc tố trong người hắn, đồng thời xóa sạch những dấu vết tì vết trên cơ thể.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao