Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thẩm gia muốn đi chùa cầu phúc cho dân, ta cũng đi theo. Người nhà họ Thẩm trò chuyện vui vẻ suốt dọc đường, xe ngựa của Thẩm Yểu tụt lại phía sau xa lắc, trông có vẻ có chút cô độc. Tên tam thiếu gia trông như con khỉ kia dừng lại ở nơi đông người nhất. Hắn nhiệt tình chu đáo hô hào Thẩm Yểu đuổi kịp đội ngũ, liền bị Thẩm Yểu quất cho một roi đuổi về. Những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, thần tình khinh bỉ. Sắc mặt Thẩm Yểu ngày càng đen lại. Cho đến khi xe ngựa dừng ở chân núi. Thẩm mẫu được đỡ xuống xe, nhìn ngọn núi cao vút, con đường mòn gập ghềnh, cười nói: "Đây là ngôi thần miếu linh thiêng nhất, nghe nói phải đi bộ từng bước lên mới thể hiện được lòng thành, cho nên xe ngựa không thể đi qua." Thẩm Yểu ngồi trong kiệu cười lạnh: "Làm màu làm mè." Tiểu sai đỡ hắn xuống, tiểu thiếu gia còn chưa kịp đi đã bị gió thổi đến mức ho khù khụ. Người nhà họ Thẩm đã bắt đầu đi trên con đường bùn đất kia, dường như đều quên mất còn một người thân bệnh tật yếu ớt ở phía sau. Một roi quất xuống cạnh chân ta. Thẩm Yểu cao giọng sai bảo: "Cõng ta lên." Tên chân sai bên cạnh hả hê nói: "Còn không mau quỳ xuống!" Ta ngồi xổm người xuống, đợi thân hình nhẹ bẫng kia áp lên lưng mình, rồi vững vàng đứng dậy bắt đầu đi về phía trước. Khi đi ngang qua người nhà họ Thẩm, những âm thanh không tán đồng truyền đến: "Nhị ca, huynh làm thế này là đang xúc phạm thần linh." Đôi chân Thẩm Yểu bên hông ta đung đưa một chút. "Đi mau lên." Ta tăng tốc, dùng một canh giờ đi lên đỉnh núi. Người nhà họ Thẩm vẫn còn ở lưng chừng núi. Thẩm Yểu giả vờ quyên góp chút tiền hương hỏa, lão đạo sĩ bên trong nhìn hắn thở dài lắc đầu. Thẩm Yểu bị hành động này kích động định nổi giận, liền bị ta kéo đi. Hắn thơ thẩn đi tới điện thờ cao nhất, lộng lẫy nhất. Bên trong, bức tượng thần cao lớn cầm kiếm rủ mắt, trên bàn chất đầy hoa quả cúng tế, trong lư hương cắm đầy nhang đèn. Thẩm Yểu vái lạy, ngẩng đầu nhìn kỹ bức tượng thần vài cái, đột nhiên quay đầu nhìn ta. Rồi không biết tại sao lại nổi cáu, phất tay áo bỏ đi. "Xúi quẩy!" Ta ngẩng đầu đối mắt với bức tượng thần, lộ ra một nụ cười mỉa mai, rồi bước theo Thẩm Yểu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao