Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện

Ta chiếm một ngọn núi ở nhân gian. Trên đỉnh núi xây dựng một cung điện. Xung quanh hoa tươi rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Dưới chân núi là khói bếp nhân gian náo nhiệt. Ta giống như người phàm, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Ngày ăn ba bữa. Vừa nấu xong thức ăn đặt lên bàn, một bóng hình mang theo hương hoa đã nhào vào lòng ta. Ta đỡ lấy mông hắn, đối diện với một đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Thẩm Yểu cười rạng rỡ như hoa, cúi đầu chạm chóp mũi vào ta: "Vẫn là nhân gian thú vị hơn, ta ở dưới núi nếm thử loại rượu hoa mới nghiên cứu của họ, ngon lắm, ta đặc biệt mua một bình mang về cho ngươi nếm thử." Ta ngẩng đầu hôn lên, nếm sạch mùi rượu thơm trong miệng hắn. "Đúng là mỹ vị." ... Hai ngàn năm trước. Ta tiêu tán hơn nửa thần lực, nhốt tia tàn hồn cuối cùng sắp tan biến kia vào trong cơ thể mình. Sau khi chọn ra Thần quân mới, ta mang theo tàn hồn của Thẩm Yểu xuống phàm gian, tận tâm chăm sóc. Ngày ngày dùng tinh huyết nuôi dưỡng. Mãi cho đến cách đây không lâu, bạn đời của ta cuối cùng cũng đã trở lại. Hắn đã khôi phục trí nhớ. May mắn thay, hắn trải qua vạn kiếp nhưng không bị khổ nạn bào mòn, vẫn cứ như một đứa trẻ. Chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp, những thứ mình thích. Ngang tàng phóng túng, tiêu sái lạc quan. Nốt ruồi đỏ giữa mày ngày càng kiều diễm, giống như sinh mệnh của hắn, tựa như một ngọn lửa lớn thiêu đốt khiến linh hồn ta nóng bỏng. ... Ta cùng hắn dạo chơi khắp Tam giới. Đi ngang qua một ngôi miếu xập xệ do dân làng dựng lên, tượng đá bên trong khóe miệng mang cười, ánh mắt nhìn về phía nhân gian xa xăm, thần thái đầy bi mẫn. Thẩm Yểu gặm trái cây cúng lấy trộm được, nhìn tượng đá tặc lưỡi: "Cái này chỗ nào giống ta chứ?" Ta cười nhạt: "Không bằng một phần vạn của ngươi." Một nữ tử bước vào, thắp một nén nhang rồi thành tâm vái lạy. Nàng cầu xin đời này tìm được một mối nhân duyên tốt, chồng con đề huề, bình lặng hạnh phúc. Thẩm Yểu cười: "Ta có quản nhân duyên đâu." Nói thì nói vậy, hắn vẫn thăm dò vận mệnh đời này của nữ tử đó. "Nhân duyên nhạt nhẽo. Quan lộ hanh thông." Lúc này, một cậu bé môi hồng răng trắng bước vào, sắp xếp lại hoa quả trên bàn thờ ngay ngắn, rồi cầm chổi quét dọn. Nữ tử đứng dậy đối mắt với cậu bé một cái, mỉm cười rời đi. Giữa hai người hiện lên một sợi dây nhân quả nhạt màu. Thẩm Yểu "ồ" một tiếng: "Đã dây dưa ba kiếp rồi mà vẫn không chịu buông tha sao?" Ta nhìn theo bóng lưng xa dần, thấp giọng nói: "Có kẻ cam tâm tình nguyện." ... Thẩm Yểu ngày càng nghịch ngợm. Bạn bè khắp năm châu bốn bể. Tam giới đâu đâu cũng có huynh đệ kết nghĩa và tỷ muội thân thiết của hắn. Hắn càng lúc càng thích đi chơi với những người không liên quan, có khi đi biền biệt chẳng thấy về. Ta giống như một người già neo đơn mong ngóng con mình về nhà. Một lần, người bạn của hắn ở Ma giới tìm được một thần khí có thể đi vào thời không khác. Trước khi đi hắn có chào ta một tiếng, nói sẽ về sớm thôi. Kết quả là đi một mạch ba năm. Khi trở về, hắn mặc một bộ đồ kỳ quái, tay chân đều lộ ra ngoài quơ quào. Thẩm Yểu vẫn đang tươi cười kể cho ta nghe về những chuyện kỳ thú tai nghe mắt thấy lần này. Hắn không chút đề phòng bị ta ấn vào giữa bụi hoa rực rỡ. Từ trong ra ngoài đều bị nhuộm thấu hương hoa. Đến khi Thẩm Yểu không chịu nổi, nhân lúc hụt hơi định bỏ chạy, mới phát hiện cả ngọn núi đã bị ta dùng kết giới ngăn cách với bên ngoài. Hắn cuối cùng cũng nhận ra điều bất ổn. "Tại sao lại thế này?" Ta từ phía sau bao bọc hắn vào lòng, đặt một nụ hôn lên má hắn: "Ngoài ta ra, không ai có thể mở được kết giới này. Ngươi có thể từ từ mà suy nghĩ. Suy nghĩ xem nên cầu xin ta thế nào." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao