Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ba năm trước, Thẩm Yểu gặp được một lão nhân giỏi về độc thuật, hai người tâm đầu ý hợp, trở thành sư đồ. Luyện độc hiện là niềm vui duy nhất của Thẩm Yểu. Hắn muốn trước khi chết sẽ đưa cả gia đình tướng quân phủ đi cùng. Người đầu tiên Thẩm Yểu hạ độc giết chết là vú nuôi đã nuôi nấng hắn từ nhỏ. Cũng là kẻ mỗi ngày hạ độc vào thức ăn của hắn, một nội gián do mẹ kế cài vào. Đứa con trai thứ năm bị ngốc của Thẩm Trị Hạc cũng là do Thẩm Yểu hạ độc làm cho khờ khạo, vì hắn đã đẩy Thẩm Yểu xuống hồ nước. Người vốn đã yếu ớt như Thẩm Yểu suýt chút nữa là bệnh không dậy nổi. Sau này ngũ thiếu gia bị ngốc suốt ngày bị Thẩm Yểu lừa làm ngựa cưỡi. Ta tặc lưỡi một cái. Thật đáng thương. ... Sau khi Thẩm Yểu mơ màng tỉnh dậy, theo bản năng xoa xoa thắt lưng, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Hắn cử động thân thể một chút, thấy không có bất kỳ chỗ nào khó chịu, vẻ ngơ ngác trong mắt càng đậm hơn. Sau đó ánh mắt hắn rơi vào ta đang ngồi bên cạnh thùng nước. Ánh mắt hắn như bị bỏng mà dời đi, rồi lại chán ghét dời trở lại. Tiếp đó, cái chén cuối cùng trên bàn bị ném tới. "Nhìn cái gì mà nhìn! Còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra!" Có tiểu sai vội vã chạy vào, thấy dáng vẻ nhàn nhã của ta thì cũng kinh hãi: "Tên này sao lại chẳng có việc gì thế?" Thẩm Yểu trừng mắt nhìn kẻ đó một cái: "Ta làm sao biết được? Chắc chắn là dược liệu các ngươi chuẩn bị không đúng! Uổng phí tâm huyết của ta!" Thẩm Yểu phất tay áo bỏ đi, rồi lại quay lại: "Ngươi ra ngoài kia quỳ cho ta! Ta nhìn thấy ngươi là thấy tởm!" Tiểu sai bên cạnh nịnh nọt cười: "Thiếu gia cẩn thận thân thể, hắn lại làm gì khiến ngài tức giận rồi?" Biểu cảm Thẩm Yểu khựng lại, hồi lâu mới nói: "Gặp ác mộng, nhìn thấy cái bản mặt này là phiền!" Hai người đi ra ngoài, ta lặng lẽ nghe tiếng trò chuyện xa dần. "Lúc nãy ta phát bệnh có ai vào không?" "Chỉ có mình tiểu nhân vào xem một chút, làm sao dám cho người ngoài vào." "Vậy ta đúng là gặp ác mộng thật sao?" "Có lẽ là do thiếu gia đau quá đấy ạ." Ta bị người ta dẫn ra quỳ ở trong viện. Có hạ nhân đi ngang qua đều giả vờ như không thấy. "Căn bệnh điên của nhị thiếu gia ngày càng nặng rồi." "Đúng vậy, ngày càng thích hành hạ người khác." "Nghe nói mấy hôm trước lại đánh chết một người ở viện của tứ thiếu gia." "Ta nghe nói là vị di nương kia muốn leo lên giường nhị thiếu gia chúng ta, nhưng không thành công." "Tứ thiếu gia là người dịu dàng biết bao, sao lại nghĩ quẩn mà nhìn trúng nhị thiếu gia chứ?" "Ai mà biết được, nhị thiếu gia chạy tới quất cho tứ thiếu gia một trận roi, bị phạt nhốt ở từ đường ba ngày, vẫn là vị phu nhân lương thiện khóc lóc cầu xin lão gia mới thả nhị thiếu gia đang ngất xỉu ra đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao