Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Vạn năm trước. Ta vẫn còn là một tiểu tiên mới phi thăng, mang trong mình bầu nhiệt huyết nhất tâm tạo phúc cho nhân gian. Ta thường theo chân Tiên quân xuống hạ giới trảm yêu trừ ma. Trong một lần hạ phàm, chúng ta chạm trán Ninh Mục - con trai Ma tôn đang cải trang thành người phàm. Ninh Mục là tiểu tử được Ma tôn sủng ái nhất, được nuôi dạy một cách ngang tàng, phóng túng. Hắn có một gương mặt đẹp đến mức khiến người thần cùng phẫn nộ, vạn người mê đắm. Giữa mày là một nốt ruồi đỏ tươi roi rói, đầy linh động. Vị Ma giới thiếu chủ mới vài trăm tuổi ấy, theo lời bọn họ nói thì vẫn chưa trưởng thành, tính tình vẫn còn trẻ con lắm. Ninh Mục rảnh rỗi không có việc gì làm, liền che giấu ma khí trà trộn vào nhân gian, tình cờ đụng độ nhóm chúng ta đang đi tiêu diệt oán quỷ. Chỉ một ánh nhìn, ta đã bị mê hoặc. Người bên cạnh Ninh Mục nhìn thấu thân phận của chúng ta, nhưng bọn họ không hề sợ hãi, trái lại còn chủ động xen vào. Chẳng biết dùng cách gì mà ngay cả Tiên quân ta đi theo cũng không nhận ra bọn họ. Ta vốn là tiểu tiên hầu hạ Tiên quân, vậy mà lại không kìm lòng được mà chạy đến hỏi han Ninh Mục ân cần. Mỗi lần như thế, hắn đều nở nụ cười rạng rỡ, hàm răng đều tăm tắp lộ ra, đôi mắt đẹp nheo lại. Tim ta đập loạn nhịp, càng chăm sóc hắn tỉ mỉ hơn. Ta thầm nghĩ, người xinh đẹp thế này, nên được nâng niu chiều chuộng muôn vàn mới phải. Lúc bắt oán quỷ, Ninh Mục nghịch ngợm ngáng chân chúng ta. Đắc thủ xong liền ha ha cười lớn chạy mất. Trước khi đi còn hôn lên mặt ta một cái, nói rằng thích ta, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Mặt Tiên quân lúc trắng lúc xanh, còn ta thì cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng. Trở về Thượng giới, ta bị phạt vì chuyện đó. Lại trôi qua ngàn năm, danh tiếng của ta ngày càng lớn, miếu thờ mọc lên khắp nơi, hương hỏa ngày một hưng thịnh. Ta cũng trở thành Tiên quân, có lãnh địa che chở riêng. Vị Thần quân ngủ say ngàn năm đột nhiên thức tỉnh, tiên tri rằng nhân gian sắp có đại họa, yêu cầu chúng tiên chuẩn bị trước. Khi ta mang theo mắt xích quan trọng nhất chờ đợi đại họa giáng xuống để đặt vào pháp trận, thì Ninh Mục xuất hiện. Hắn cười với ta đầy ám muội, nói rằng chờ ta đã lâu mà không thấy ta tìm hắn, nên hắn tự tìm tới. Ta tranh thủ lúc rảnh rỗi bầu bạn với hắn ở nhân gian suốt hai năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cho đến khi đại nạn sắp tới, lúc ta chuẩn bị trở về vị trí thì bị đánh ngất, khi tỉnh lại đã thấy mình ở Ma giới. Ninh Mục thản nhiên nói: "Nhân gian đại họa, cũng chính là lúc Tiên Ma đại chiến. Đợi qua thời gian này, ta sẽ thả ngươi về." Ta không thể tin nổi, nói với hắn phàm nhân vô tội, đại chiến sẽ khiến nhân gian lầm than, tuyết thượng gia sương. Ninh Mục cười vô tâm vô tính: "Chết thì chết thôi, phàm trần lắm khổ đau, kết thúc sớm cũng là chuyện tốt cho họ." Ta quỳ xuống cầu xin hắn đến mức nước mắt giàn giụa, Ninh Mục cũng chỉ đỏ mắt chỉ vào ta: "Ngươi đúng là đồ cố chấp!" Ân oán Tiên Ma vạn năm, một vị Tiên quân như ta ở lại Ma giới khó tránh khỏi bị nhục mạ. Ninh Mục biến mất. Khi ta thoát ra được khỏi Ma giới thì đã trôi qua trăm năm, Thần giới bắt đầu thanh toán. Trận đại chiến Tiên Ma kéo dài trăm năm ấy cuối cùng kết thúc với thất bại thảm hại của Ma tộc. Nhân gian tựa như địa ngục, linh hồn người chết than khóc, người sống thần sắc tê dại, chỉ khi cầu khẩn thần phật mới mang theo chút thành tâm. Ma quân và thiếu chủ bị bắt, giam cầm trong Diệt Hồn trì. Miếu thờ của ta bị đập phá, thế gian đều thóa mạ ta là tay sai của Ma giới, là kẻ đầu sỏ gây ra tai họa này. Khắp nơi đều là tượng đá ta quỳ dưới đất, bên trên phủ đầy uế vật. Tiên giới hỏi tội, ta là người chịu trận đầu tiên. Có vị Tiên quân giao hảo xin tội cho ta nên thoát được án tử. Ta bị khóa bên ngoài Diệt Hồn trì, tận mắt chứng kiến Ninh Mục gào khóc mỗi ngày. Thần hồn và nhục thể của hắn cùng lúc tiêu tán. Hắn khóc. Hắn cầu xin ta. Ánh mắt ta vẫn tê dại vô hồn. Cho đến trăm ngày sau, trước khi hồn thể của Ninh Mục tan biến hoàn toàn, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Đồ ngu." Ma quân ở bên cạnh như một pho tượng, cho đến khi đứa con trai hắn luôn nâng niu trong lòng bàn tay hoàn toàn biến mất, ông ta mới ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta: "Ngươi thật sự tưởng rằng thảm cảnh nhân gian là do Ma giới làm sao?" Ta không đáp lại. Ông ta cười lớn: "Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ thế mạng thôi! Làm gì có lời tiên tri của Thần quân, làm gì có đại họa nhân gian! Chẳng qua chỉ là một thủ đoạn để Tiên giới các ngươi tẩy bài, sắp xếp lại quyền lực mà thôi!" Ta trừng mắt nhìn ông ta. Ma tôn đầu bạc trắng: "Thần tiên các ngươi ăn cái gì? Là hương hỏa và tín ngưỡng của nhân gian! Nếu phàm nhân sống không lo âu, dựa vào đôi tay mình là có thể sống tốt, thì ai còn đi tin một đống đá vụn là các ngươi?" "Thời gian lâu dần, hương hỏa mất đi, đám thần vị đạo mạo các ngươi sẽ bị cố hóa. Kẻ bên dưới thì rục rịch, kẻ bên trên thì nơm nớp lo sợ, lâu ngày sẽ nảy sinh dục niệm. Ngươi tưởng đại chiến Tiên Ma là do Ma tộc đơn phương khơi mào sao?” “Nực cười! Luôn là Tiên giới đưa ra tín hiệu trước, lần nào cũng trương ngọn cờ chính nghĩa để sang Ma giới làm xằng làm bậy, kích động thù mới hận cũ, rồi để mặc nhân gian đại loạn, dẫn dắt đại chiến xảy ra!" "Làm như vậy, Tam giới đều được tẩy bài lại từ đầu, sức mạnh tín ngưỡng của nhân gian càng hưng thịnh, lại có thể làm suy yếu sức mạnh mà Ma giới tích lũy được trong những năm yên bình này!" Ma tôn hộc ra một ngụm máu, nhìn chằm chằm ta: "Còn ngươi, chính là kẻ thế mạng tốt nhất. Luôn phải có người đứng ra gánh trách nhiệm này. Ngươi chưa từng nghĩ tới sao, lúc dầu sôi lửa bỏng đó, tại sao lại để một tân thần như ngươi làm mắt xích quan trọng nhất?" Ông ta lại ha ha cười lớn: "Ta đã bảo ngươi là đồ ngu mà, thà chết đi cho xong, vậy mà đứa con trai ngốc nghếch của ta còn cầu xin ta thả ngươi ra, ta chỉ đành lừa nó là đã thả ngươi đi rồi." Nước mắt ta trào ra. Ma tôn cười càng thêm phóng túng, vận chuyển tia ma lực cuối cùng, tự bạo. Sau khi thân xác ông ta tan biến, một viên huyết đan đỏ rực nhập vào giữa mày ta. Khi tỉnh lại một lần nữa, ta đã huyết tẩy Thượng giới. Ta nuốt chửng pháp lực của tất cả Tiên quân, kết hợp với pháp lực của chính mình. Ta lại mất thêm mấy trăm năm để chiêu hồi những linh hồn phàm nhân chết thảm trong tai họa năm ấy, đưa từng người một vào luân hồi. ‘ Ta trở thành kẻ thống trị Thượng giới, có rất nhiều tân tiên tìm đến. Ma tộc cũng có Ma tôn mới. Nhân gian yên ổn trăm đời. Từ đó Tam giới không can thiệp lẫn nhau, thần linh cũng chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết. Nếu không thật sự cần thiết, tuyệt đối không xuất hiện. Ta bắt đầu nghênh đón sự cô độc vạn năm của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao