Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Thẩm Yểu vén rèm, chui vào xe ngựa. Ta nắm lấy bàn tay hắn, mân mê những ngón tay thon dài. "Làm xong rồi?" Thẩm Yểu thở hắt ra một hơi: "Kết thúc rồi." Hắn không chủ động nói, ta cũng chẳng hỏi hắn rốt cuộc đã làm gì. Người nhà họ Thẩm sống hay chết đối với ta không quan trọng. Thứ ta nắm trong tay chính là niềm vui duy nhất trong thọ mệnh vô tận của ta. Ta không ngờ một mảnh tàn hồn của Ninh Mục lại trốn thoát được vào luân hồi. Có lẽ là do lão Ma tôn kia đã làm gì đó. Nhưng không quan trọng nữa rồi. Ta bầu bạn với Thẩm Yểu lang thang ở nhân gian ba năm, cho đến khi cơ thể tàn tạ này của hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn trút hơi thở cuối cùng trong lòng ta, linh hồn bay ra liền bị ta bắt lấy. Ta đúc lại nhục thân cho hắn, rót vào một luồng tiên lực. Vị Thần quân hiếm khi lộ diện nay đã có bạn đời, gây ra một phen chấn động ở Thượng giới. Thẩm Yểu giữ vẻ cao sang, mỉm cười tiễn đưa hết người này đến người khác. Cuối cùng, hắn mệt lử nằm trong lòng ta than vãn: "Cái này còn mệt hơn cả đi thăm họ hàng dưới phàm gian." Trán ta tựa vào trán hắn, thần thức giao hòa. Cơ thể này rất khỏe mạnh, linh hồn cũng được ta nuôi dưỡng rất tốt. Cuối cùng ta đã có thể không còn lo ngại gì nữa. Thẩm Yểu vẫn hay nổi nóng, kiêu kỳ và ngang ngược, mang đến một tia sức sống cho Tiên giới vốn dĩ quy củ cứng nhắc. Ta vốn không hứng thú với nhiều việc, nhưng Thẩm Yểu chuyện gì cũng tò mò, thích chạy lung tung. Có khi ta đi cùng hắn, có khi ta lại để mặc hắn tự đi. Hắn lại chạy xuống phàm gian chơi đùa. Có Tiên quân báo cáo rằng phía Tây có yêu ma rục rịch. Ta sai vài người xuống xử lý. Đột nhiên, linh ngọc kết nối với Thẩm Yểu ở cổ tay ta vỡ vụn. Trong nháy mắt, ta đã có mặt tại nơi Thẩm Yểu đang ở. Chỉ thấy lửa cháy ngút trời, ma khí tràn lan, một đám phàm nhân đang gào khóc thảm thiết được bảo vệ bên trong một pháp trận. Bạn đời của ta, trước ngực thủng một lỗ lớn, nằm cách đó không xa như một búp bê vải rách nát bị vứt bỏ. Linh hồn sắp sửa tiêu tán hoàn toàn. Ta quỳ xuống đất, nhìn đôi mắt đang mở to của hắn. "Ngươi đang làm cái gì thế?" Thẩm Yểu cố sức mỉm cười với ta: "Ngươi muốn che chở nhân gian, ta là bạn đời của ngươi, đương nhiên cũng phải góp một phần sức." Ta lau đi bùn máu trên mặt hắn: "Ta vốn đã chẳng còn quan tâm đến bọn họ nữa rồi." Thẩm Yểu nhíu mày, dường như không đồng tình: "Không thể không quan tâm được đâu." "Ngươi đã làm nhiều việc như thế." "Ta cũng phải trả cái giá mà mình nên trả." "Ta luân hồi vạn năm ở nhân gian, sớm đã là một phần trong đó rồi." "Tiểu Tiên quân, có thể gặp lại ngươi lần nữa... ta rất vui mừng..." Thẩm Yểu nhắm mắt lại. Tim ta đập thình thịch, rất nhiều cảm xúc lạ lẫm đâm sầm vào lồng ngực. Cảm giác mãnh liệt không phân rõ là đau hay trướng khiến ta có chút mờ mịt. Ta chạm vào khuôn mặt không còn sinh khí của hắn, lẩm bẩm: "Sao ngươi lại chết nữa rồi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao