Thần y mang thai bỏ chạy, Vương gia khóc đứt ruột
Giới thiệu truyện
Chẳng biết từ đâu ra một tên tiểu tặc ngã nhào vào y quán của ta, đè chết cả một đám thảo dược.
Ta cứu hắn, mặt đen như nhọ nồi, chìa tay đòi bạc.
Không có? Không có thì làm việc trừ nợ! Thân hình hắn tráng kiện, thường xuyên khiến ta không lết xuống giường nổi.
Thống lĩnh triệu hồi, ta thay dạ hành y trở về Vương phủ.
Nhìn thấy tên tiểu tặc ban ngày vừa bị ta tát cho một cái vì thói tham lam vô độ, giờ đây đang mang theo dấu bàn tay đỏ rực chễm chệ ngồi trên vị chủ tọa, chân ta lập tức nhũn ra: "Chủ tử."
Về sau, những ngày làm thần y, thắt lưng ta chưa bao giờ thẳng lên được nữa. Vừa choáng váng vừa buồn nôn, vừa bắt mạch, mới phát hiện mình đã hoài thai một tiểu tổ tông, ta liền vội vàng bỏ trốn.
Tên tiểu tặc ấy, cũng chính là Chủ tử của ta, tóm chặt sau gáy ta: "Thần y, để bản vương vào xem thử, xem đứa nhỏ này rốt cuộc có giống bản vương hay không."