Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày hôm sau ta tỉnh dậy, tung một cước đá Triệu Sơ An xuống giường. Kẻ này rốt cuộc là cầm tinh con chó sao?! Nhìn khắp nơi trên cơ thể, chẳng còn chỗ nào lành lặn! Ta mặc vào bộ y phục mà Triệu Sơ An đã chuẩn bị sẵn, Triệu Sơ An ở trần, ngồi dưới đất, tức đến bật cười. Lại cam chịu bò dậy: "Chuyện hôm qua..." "Đừng hỏi." Ta vừa mở miệng, giọng đã khàn đặc, lại càng muốn đá thêm cho hắn một cái nữa. "Giữa chúng ta không bàn chuyện quá khứ." Mặt Triệu Sơ An đen đi một nửa. "Lát nữa ta phải tới dược quán, ngươi đi không?" "Đi." "Được." Đi theo Triệu Sơ An ra ngoài, những kẻ canh cửa kia ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ta chẳng mấy bận tâm, đi ngang qua bàn còn tiện tay lấy một miếng bánh ngọt. Cái thân phận này của ta cao nguy vô cùng, sống được ngày nào hay ngày nấy. Đến dược quán, ta tiếp tục sai bảo Triệu Sơ An gánh nước, phơi thuốc, nghiền bột. Hắn không nói gì, xắn tay áo lên là làm, vừa làm vừa hỏi: "Ngươi không sợ ta?" "Chẳng có gì đáng sợ cả," ta ném một quả táo đỏ vào miệng, "Nhiệm vụ của ta khá nguy hiểm, biết đâu ngày nào đó ngươi sẽ không còn thấy ta nữa đâu." "Nếu ngươi muốn rời đi, đưa ta bốn trăm tám mươi lượng." "Nếu không muốn, thì cứ tiếp tục ở lại." Triệu Sơ An quẳng gáo múc nước vào thùng, nước bắn tung tóe. Ánh mắt hắn âm trầm, bước về phía ta: "Tô thần y, ngươi thật hào phóng quá, hai tháng mà đã giảm cho ta hai mươi lượng." "Dược đồng bình thường đương nhiên không có tiền công cao như vậy," ta xoay người, giẫm chân lên lồng ngực hắn, ngón chân lách vào trong vạt áo: "Chẳng phải ngươi còn làm cả những việc khác sao~" Hắn nắm lấy cổ chân ta, nghiêng mình áp sát: "Vậy vị dược đồng này hầu hạ thần y có hài lòng không?" "Cũng tàm tạm." Triệu Sơ An bế bổng ta lên, y thư rơi rụng đầy đất. Hắn ghé sát tai ta: "Xem ra vẫn chưa đủ hài lòng." "Ngươi đừng..." Hắn quẳng ta lên giường. "Đừng dừng lại, phải không?" Bị dày vò đến thảm hại. Nước mắt ta rơi lã chã. Giáng một bạt tai vào mặt Triệu Sơ An. Hắn khẽ lệch đầu, lại càng thêm hưng phấn. Nhiệm vụ hoàn thành, phải về vương phủ ám vệ doanh điểm danh. Triệu Sơ An sáng sớm nay đã ra ngoài, hắn dạo này không biết bị làm sao, từ sau lần trở về kia, cứ tóm lấy ta là hỏi đông hỏi tây. Hỏi nhiều thế làm gì? Cũng có định sống với nhau cả đời đâu. Ta có thể sống được lâu thế không còn chưa biết nữa là! Ta thuận miệng nói như vậy, Triệu Sơ An liền nổi giận, đêm qua lại càng hung bạo hơn. Ta liên tiếp tặng hắn ba bạt tai, đánh đến mức mặt hắn đỏ bừng, chẳng biết sáng nay hắn rời đi kiểu gì. Vừa nghĩ ngợi, ta vừa khoác dạ hành y phi thân lên mái nhà vương phủ, đáp xuống. Thân thủ ta nhẹ như yến, đang định vượt qua hậu hoa viên thì đột nhiên thấy ám hiệu của đồng liêu, vội vàng đáp xuống cạnh hòn giả sơn, quỳ sụp xuống đất. Vừa mới quỳ xuống, ta đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa rồi hoàn toàn không nhận ra, nếu không phải phản ứng nhanh, có lẽ ta đã mất mạng một lần rồi. Trong hậu hoa viên có hai người đang ngồi trong đình hóng gió đánh cờ. Nhiều ám vệ vây quanh thế này, ta đoán chắc hẳn là Chủ tử và Hoàng thượng. Khắc này, ta vô cùng khánh kiệt vì đã nhìn thấy chỉ thị của đồng liêu, bằng không giờ này e là chết thế nào cũng không biết. "Sơ An, mặt đệ làm sao thế này?" "Bị mèo hoang cào." Giọng nói quen thuộc truyền đến, ta chết lặng toàn thân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao