Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi cởi lớp hắc y, lớp trung y trắng bên trong đã bị máu thấm đẫm hoàn toàn. Ta cảm thấy đôi tay Triệu Sơ An giúp ta cởi đồ hơi run rẩy, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ hẫng. Hắn nhẹ nhàng lột y phục ra, máu khô dính chặt thịt vào vải, xé ra chẳng khác nào cực hình. Ta nghiến chặt răng, nhưng thân thể vì đau đớn mà cơ bắp căng cứng, khẽ run lên. Cuối cùng cũng xé ra được, cả ta và Triệu Sơ An đều thở phào nhẹ nhõm. Ta nằm bò trên giường, vì mất máu quá nhiều mà mắt hoa lên. Triệu Sơ An theo ta hơn hai tháng, biết vị trí để thuốc, trực tiếp lấy thuốc bột cầm máu của ta rắc lên, ta cắn chặt góc chăn. Bên cạnh, mắt Triệu Sơ An đã đỏ sọc: "Ai đánh? Ta còn chẳng nỡ chạm mạnh vào ngươi." "Rốt cuộc là ai? Ta đi giết hắn." Còn có thể là ai? Chẳng phải là do Người phân phó sao? Thuốc cuối cùng cũng bôi xong, ta nhả góc chăn ra: "Đừng hỏi nữa." "Ta đã đoán ra ngươi là ám vệ rồi." Trong lòng ta kinh hãi, nghiêng đầu nhìn hắn. Thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đã ám sát thành công Vinh An Hầu thế tử, sao còn bị phạt?" Ta há hốc miệng, đáp: "Nhiệm vụ hoàn thành... không hoàn mỹ, quá phô trương..." "Chủ tử này của ngươi không ra gì, ngươi nói cho ta biết hắn là ai? Hắn rốt cuộc có biết dùng ám vệ không, hoàn thành nhiệm vụ là được rồi! Còn đòi hỏi hoàn mỹ cái gì! Hắn bị bệnh à! Ngươi nói cho ta biết, ta hứa với ngươi sẽ không giết hắn!" Thật là ồn ào quá đi. Cổ họng ngọt lịm, ta ho một tiếng, bò ra mép giường nôn ra một ngụm máu lớn. Triệu Sơ An bật dậy, mặt trắng bệch: "Tô Diệp! Ta đi tìm đại phu cho ngươi!" "Không cần, tự ta là đại phu rồi," ta lau miệng, hít một hơi: "Là máu ứ, nôn ra là tốt rồi." Ta nhắm mắt lại. Nghe thấy Triệu Sơ An nói: "Ngươi đến làm ám vệ cho ta đi, đãi ngộ phủ ta tốt lắm, ta tuyệt đối sẽ không đối xử với ngươi như vậy." Ta ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Còn nói nữa, đây chẳng phải chính là hình phạt phải chịu ở trong phủ của Người sao. Những ngày dưỡng thương này, Triệu Sơ An thật sự bận đến tối tăm mặt mày. Hắn lật xem những quyển y thư mà trước kia chẳng thèm ngó tới lấy một lần, thay ta bốc thuốc, sắc thuốc, rồi lại mớm thuốc. Hắn còn ngày ngày thay băng, băng bó vết thương cho ta. Đến mức vương phủ hắn cũng chẳng buồn về nữa. Ngày nào hắn cũng khuyên ta hãy đi theo hắn. Hắn đố kỵ đến mức gương mặt cũng trở nên biến dạng: "Ngươi quyến luyến chủ tử của ngươi đến thế sao? Ngay cả việc ta nói xấu hắn một câu cũng không được?" "Không phải." Ta thật sự cạn lời, ngươi mắng hắn, chẳng phải là đang tự mắng chính mình sao? "Không phải cái gì? Hay là nói, ngươi thầm thương trộm nhớ hắn?" "Không có." "Vậy ngươi nói cho ta biết hắn là ai?" Triệu Sơ An từ sáng đến tối cứ hỏi mãi không thôi, hỏi đến không còn giới hạn. Cứ tiếp tục thế này không phải là cách, cho dù ta không nói, sớm muộn gì hắn cũng tra ra được. Cách tốt nhất chính là tiễn vị đại Phật này đi cho khuất mắt. "Năm trăm lượng ngươi không cần trả nữa, sau này đừng tới đây nữa." Thân hình Triệu Sơ An cứng đờ, nói: "Ta không hỏi nữa là được chứ gì." Vết thương đã kết vảy, sau khi Triệu Sơ An trở về vương phủ, mật lệnh của thống lĩnh cũng tới, yêu cầu ta lập tức quay về. Khi ta phi thân trở lại ám vệ doanh, vài vị ám vệ đang đứng thành một hàng. Thấy ta đến, thống lĩnh nói: "Hôm nay chủ tử đi dự tiệc, cần ra ngoài một chuyến, các ngươi đều thay y phục thị vệ vào." Hắn liếc nhìn ta một cái: "Ngươi thuộc Huyền tự, ở đây không có y phục của ngươi. Đánh xe ngựa ngươi có biết không?" Ta gật đầu. "Vậy ngươi mặc đồ phu xe đi." Ám vệ doanh được chia thành hai bộ phận. Ám tự là ám vệ thân cận bên người. Huyền tự là ám sát và tình báo. Vì ta đang bị thương, thống lĩnh tạm thời đình chỉ nhiệm vụ của ta, những đồng liêu khác đều đã đi làm nhiệm vụ, vẫn chưa trở về. Khi xuất hành, ám vệ thân cận đều phải ghi tên vào sổ, vì thiếu người nên mới để ta vào lấp chỗ trống. Ta dùng thuật dịch dung dán lên mí mắt mình, khiến đôi mắt đào hoa biến thành đôi mắt ti hí.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao