Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Giọng nói này đêm đêm vẫn nỉ non bên tai ta, ta tuyệt đối không thể lầm được. Hơn nữa cái tên cũng rất giống. Ta không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên, liền thấy Triệu Sơ An đang mang theo dấu bàn tay ta đánh hôm qua, cầm quân cờ hạ xuống. Đồng tử ta chấn động, vội vàng cúi gầm mặt xuống, dưới lớp mặt nạ, hơi thở đã trở nên dồn dập. Tiểu tặc hằng ngày trên giường của ta, lại chính là Chủ tử của ta? Võ công của ta không cao, trong ám vệ doanh chẳng có tên tuổi gì, nhận đều là những nhiệm vụ ám sát vụn vặt bên ngoài phủ, chưa bao giờ được gặp Chủ tử, cũng chưa từng nghe qua giọng nói của Người, chỉ biết Chủ tử là Dực Vương, hoàn toàn không biết tên tự của Người. Nghĩ đến những hành vi ngang ngược trước đây của mình, mặt ta trắng bệch, phen này hỏng bét rồi. Ngay cả việc họ rời đi từ lúc nào ta cũng không hay biết. Đồng liêu bước tới, huých nhẹ vào người ta: "Sợ ngây ra rồi à? Lần sau ban ngày đừng có lỗ mãng bay về như thế, e là ngươi còn chưa kịp va chạm đến quý nhân đã bị cao thủ trong tối giết chết không hay biết rồi." "Còn quỳ đó làm gì? Đi thôi!" Chân mềm nhũn. Ta gồng mình đứng dậy, trở về ám vệ doanh. Nếu để Chủ tử biết ta là ám vệ của Người, chẳng phải ta sẽ tiêu đời sao? Tay cầm bút lông của ta run rẩy. Ở cột nhiệm vụ Huyền tự, ta tìm thấy mục ám sát Vinh An Hầu thế tử, khoanh một vòng tròn phía sau, ký lên mật hiệu của mình: Huyền Thập Cửu. Huyền tự ám vệ chuyên trách ám sát bên ngoài, ám sát thành công thì đánh dấu tích, thất bại đánh dấu chéo, không tự tay thành công nhưng mục tiêu đã chết thì khoanh tròn. Thống lĩnh chỉ vào vòng tròn: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Lúc thuộc hạ đến, thế tử đã chết rồi." Thống lĩnh gật đầu: "Làm việc không lực, đi nhận phạt đi." Ta cởi trần đi tới hình đường, thống lĩnh cầm roi quất ta mười roi. Sau lưng da thịt nát bét, máu tươi đầm đìa. Nhiệm vụ thất bại là ba mươi roi. Hắn quẳng roi đi: "Chủ tử nhân từ, lần này tha cho ngươi." Nói xong, hắn lau tay rồi rời đi. Ta nhăn mặt xuýt xoa mặc lại y phục, trở về y quán. Vừa hay lúc này, Triệu Sơ An cũng đã trở về. Hắn mặc bộ y phục ta chuẩn bị cho, đang tưới nước cho mấy gốc thảo dược quý giá của ta. Thấy ta về, hắn nói: "Tô Diệp, hôm nay ngươi muốn ăn gì? Ta đi làm." Triệu Sơ An này khi ở chỗ ta, ta không chỉ bóc lột thể lực, tinh lực của hắn, còn sai bảo hắn nấu cơm, thậm chí về danh xưng cũng phải đè đầu cưỡi cổ hắn. Ta gọi hắn là tiểu tặc, lại bắt hắn gọi ta là sư phụ. Chỉ là về sau, hai chữ "sư phụ", hắn chỉ gọi trên giường. Ta càng thêm sợ hãi. Chủ tử của ta, Dực Vương, là bào đệ của đương kim Hoàng đế, cùng Người chinh chiến giành giang sơn. Hoàng đế là Thái tử, phải giữ vẻ nhân hiếu khoan hậu, cho nên những việc dơ bẩn sau lưng đều do Chủ tử thực hiện. Từ khi vào ám vệ doanh, ta đã biết Chủ tử thủ đoạn tàn độc, giết người như ngoé. E là khoảnh khắc Người biết ta là ám vệ của Người, sẽ trị tội ta lơ là chức trách, phanh thây ta ra cũng không quá đáng. Có lẽ Người còn cảm thấy bị một kẻ hèn mọn như ta làm vẩn đục. Lại còn bằng cái thân thể không nam không nữ này. Ta biết hắn có thể có thân phận không tầm thường, nhưng không ngờ hắn lại là Chủ tử của ta! "Sao vậy? Sao mặt lại trắng bệch thế kia?" Triệu Sơ An thấy ta mãi không lên tiếng, bèn nhíu mày. "Ta không muốn ăn, ngươi muốn ăn gì thì ra ngoài mà ăn đi." Nói xong ta định quay về phòng. "Ngươi bị làm sao vậy? Ta lại chọc giận gì ngươi rồi?" Hắn sải bước tới: "Là do hôm qua ta hơi quá tay sao, ta xin lỗi, Tô Diệp, đừng giận nữa, ngươi muốn ăn gì? Cứ việc chọn, ta làm cho ngươi." "Ta không muốn ăn, sau này cũng không cần ngươi nấu cơm nữa." Để Chủ tử nấu cơm cho ta, chẳng phải là đảo lộn cương thường sao? Nào ngờ, Triệu Sơ An đứng phía sau nghe xong, mặt lập tức tắt ngấm nụ cười, trở nên âm trầm. Ta nói xong định bỏ đi. Hắn đột ngột nắm chặt lấy cánh tay ta: "Ngươi có ý gì?" Sự co kéo của cơ bắp khiến vết thương sau lưng đau đến mức ta giật nảy mình, lập tức nhăn mặt đau đớn. Triệu Sơ An cau mày: "Bị thương ở đâu?" Nói đoạn hắn định bế ngang ta lên. Ta đẩy tay hắn ra, gian nan nói: "Đừng bế, bị phạt roi, ở sau lưng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao