Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mật lệnh của thống lĩnh đến. Ta thay dạ hành y, nương theo màn đêm trở về ám vệ doanh. Thống lĩnh lại không hề triệu kiến ta, đồng liêu đi cùng nhìn ngó xung quanh, rồi nói nhỏ với ta: "Huyền Thập Cửu, dạo này ngươi có phải đang vướng vào chuyện gì không?" Bước chân ta khựng lại, vội vàng kéo hắn sang một bên: "Sao vậy? Thập Nhị ca." Mẫu thân của Huyền Thập Nhị năm kia bị trúng độc rắn, là do ta giải, từ đó về sau hắn đối với ta rất đỗi quan tâm. "Chủ tử hôm nay đã điều hồ sơ của ngươi." Lòng ta chùng xuống. Hồ sơ ghi lại ngày sinh, nơi ở, và thời gian nhập phủ của ta, quan trọng hơn là bên trong có bức họa năm ta mới vào phủ. Dù đã trôi qua mười mấy năm, nhưng đường nét ngũ quan cũng không thay đổi quá nhiều. Ta túm lấy Huyền Thập Nhị: "E là ta phải nhờ huynh giúp một tay rồi." Ta ghé tai hắn dặn dò vài câu. Thống lĩnh từ phía trong bước ra, ta vội vàng giãn khoảng cách với Huyền Thập Nhị. Hắn nhìn ta với ánh mắt không rõ ý tứ, nói: "Huyền Thập Cửu, chủ tử muốn gặp ngươi." Ta hít một hơi thật sâu, bước vào tẩm điện của Triệu Sơ An. Hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, trên bàn đặt hồ sơ của ta. "Sư phụ." Hắn gọi. Chân ta lập tức nhũn ra, "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất: "Chủ tử." Giây tiếp theo, ta rút đoản đao bên chân, nâng quá đầu: "Thuộc hạ tội đáng muôn chết, chỉ mong chủ tử có thể tha cho người nhà của thuộc hạ." Nói đoạn định dùng đao cắt đứt cuống họng. Triệu Sơ An giật mình, bật dậy quát: "Đợi đã!" "Bản vương đâu có nói bắt ngươi phải chết!" Ngay sau đó, bên ngoài điện vang lên tiếng động: "Vương gia, có hỏa hoạn!" "Bắt lấy thích khách!" Triệu Sơ An đã nhanh chóng sải bước tới bên cạnh, kéo mạnh ta ra sau lưng, thích khách cũng xông vào. Kẻ bịt mặt có tới tận hai, ba mươi người. Ta nắm chặt đoản đao, cùng Triệu Sơ An tựa lưng vào nhau. Cơ hội tốt! Ta lén uống viên Giả Tử Đan. Đã dám xông vào vương phủ giết Triệu Sơ An, bất kể là đao hay kiếm chắc chắn đều tẩm kịch độc. Ta chỉ cần thay Triệu Sơ An đỡ lấy một đòn, có thể thuận thế mà chết đi. Nhưng ta không ngờ, đồng liêu đều lợi hại đến vậy, chỉ qua vài hiệp, đám thích khách kia đều bị đánh gục, rồi uống độc tự tận. Chỉ còn lại một tên bị thống lĩnh nhổ sạch răng, hắn quỳ trên sàn nhà miệng đầy máu, Triệu Sơ An thu kiếm bước tới: "Ai sai ngươi tới?" Ngay sau đó, tiếng gió rít vang lên. Một tia hàn quang loé lên từ cửa sổ. Nhưng ta còn nhanh hơn cả mũi tên, chắn ngay trước thân hình Triệu Sơ An. "Tô Diệp!!!" Triệu Sơ An đỡ lấy ta, ta nằm trong lòng hắn, không ngừng nôn ra máu đen. "Thuốc giải đâu! Mau đưa thuốc giải ra!" Thống lĩnh đạp ngã tên kia, lục lọi tìm thuốc giải trên người hắn. Ta thấy mắt Triệu Sơ An đã đỏ hoe. Lệ nóng lăn dài trên gò má. Hắn vậy mà lại khóc. Ta đưa tay lên, lau đi những giọt lệ của hắn. "Đừng... khóc..." Ngay sau đó, dược hiệu phát tác, ta lập tức tắt thở. Giọng Triệu Sơ An run rẩy: "Tô Diệp!" Thân thể nhanh chóng trở nên lạnh ngắt. Khi thống lĩnh bưng thuốc giải tới, nhìn thấy đôi môi đen sì của ta, đôi tay không kìm được mà run rẩy. Triệu Sơ An nhét thuốc giải vào miệng ta, nhưng ta đã không còn cách nào mở miệng được nữa rồi. Lệ của hắn từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt ta, giọng nói run rẩy đến không thành hình: "Mau đi tìm thái y! Mau lên!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao