Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thống lĩnh muốn ta giết Vinh An Hầu thế tử. Phải làm thật kín kẽ. Không được để hắn tra ra ta là người của Dực Vương. Vị thế tử này vốn tính thích dạo kỹ viện. Ta ẩn mình trên xà nhà, tiện tay đánh ngất một vũ nữ, lôi nàng ta vào góc khuất, thay y phục của nàng, đeo lên mạng che mặt, rồi đi theo đoàn người bước lên trên. Trong những lần thi hành nhiệm vụ ở thanh lâu, ám vệ doanh đều đã tập huấn kỹ lưỡng. Sau một điệu múa, ta chủ động tiến lên rót rượu cho thế tử. Vòng eo trắng ngần đung đưa trước mắt hắn. Thân thể ta đặc biệt, eo thon chỉ vừa một vòng tay ôm, váy vũ nữ lại thấp xuống, lộ ra hai lúm đồng tiền sau thắt lưng cực kỳ mê người. Thế tử kéo mạnh một cái đưa ta vào lòng, ta ngồi trên đùi hắn, dùng miệng ngậm ly rượu, mớm rượu cho hắn. Hắn thật sự đã say khướt, đôi môi không tự chủ được muốn tiến đến hôn lên cổ ta, ta lấy lòng bàn tay chặn lại, nũng nịu nói: "Công tử, nơi này đông người, nô gia sợ." Ta ghé sát tai hắn: "Chi bằng về phòng, để nô gia hảo hảo hầu hạ ngài~" Vừa uống một viên Thể Hương Hoàn, giờ đây thế tử càng bị ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, hắn bế bổng ta lên, sải bước đi về phía trước. Sau lưng là một trận cười ồ trêu chọc. Lúc bước vào hành lang, ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đồng tử ta chấn động, tiểu tặc sao lại ở đây? Khứu giác hắn nhạy bén, hầu như ngay khoảnh khắc ta nhìn sang, hắn đã quét mắt tới. Ta vội cúi đầu, né tránh ánh mắt của hắn. Nhưng lại cảm thấy ánh mắt hắn lưu lại trên người ta rất lâu. Ta ôm chặt lấy cổ thế tử: "Công tử~" Thế tử bước đi càng nhanh hơn, hắn không đợi nổi nữa, một cước đá văng cửa phòng, đặt ta lên giường. Ta duỗi dài chân, dùng ngón chân móc lấy đai lưng của hắn, nhưng ngay giây tiếp theo, ta rút ra trảo đao từ bắp đùi, một đao cắt đứt cuống họng. Hắn trợn tròn mắt, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Ta tiện tay lau vệt máu bắn lên người, thu đao lại. Đứng ở cửa nghe ngóng động tĩnh một lát, ta đẩy cửa ra, định tìm cơ hội chuồn đi. Nhưng ai ngờ giây sau, căn phòng ta vừa bước ra vang lên tiếng thét chói tai. Hóa ra, vị thế tử này không chỉ gọi một mình ta. Hắn định để mấy người cùng hầu hạ, chính vì thế mới khiến chuyện bị phát hiện trong thời gian ngắn như vậy. Thanh lâu ngay lập tức đóng chặt cửa sổ, cao thủ Hầu phủ đi theo thế tử trấn giữ các lối ra. "Là ả vũ nữ lúc nãy! Ả vẫn chưa ra ngoài, tìm cho ta!" Thị vệ tản ra khắp nơi. Ta nấp trong góc, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Lần này không lẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Chợt, có người đột nhiên bịt chặt miệng mũi ta. Ta trợn trừng mắt, tay rút trảo đao định đâm ngược lại thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Là ta." Ta thở phào nhẹ nhõm, tiểu tặc của ta nắm lấy tay ta, đẩy cửa căn phòng nằm ở góc khuất nhất. Ta lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thu đao lại. Phía sau, Triệu Sơ An ánh mắt thâm trầm nhìn ta: "Ngươi..." Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động. "Còn căn phòng này chưa soát, lục soát cho ta!" Ta xoay người, vừa cởi y phục vừa đặt nụ hôn lên môi hắn. Sau khi ra ngoài, ta vừa đánh ngất đại một người để thay đổi trang phục vũ nữ ban nãy. Vừa mới ép hắn xuống giường thì cửa đã bị người ta đẩy ra. Triệu Sơ An đột ngột xoay người, đè ta xuống dưới thân, hôn lên cổ ta. Ta căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, nhưng lại bị hắn khêu gợi đến mức không kìm được mà phát ra thanh âm. Hắn biết rõ nhất điểm nhạy cảm của ta. Ta ngửa cổ ra sau, trong họng phát ra tiếng rên rỉ khó nhẫn nhịn. Làm chuyện này trước mặt người khác khiến giác quan của ta bị kích thích, càng thêm hưng phấn... "Kiểm tra định kỳ, xin hai vị phối hợp một chút." "Cút." Giọng nói của Triệu Sơ An khàn đục, mang theo nộ khí. Người phía sau đã tuốt kiếm. Miệng Triệu Sơ An không ngừng nghỉ, tay sờ xuống thắt lưng. Khoảnh khắc sau một khối ngọc bài bay ra, đập thẳng vào mặt kẻ vừa lên tiếng. "Chát" một tiếng, thật kêu. Kẻ kia giận dữ, nhưng vừa nhìn thấy ngọc bài thì sắc mặt đại biến, lắp bắp nói: "Mạo... mạo muội rồi." Nói xong liền kéo người rút sạch sành sanh, còn không quên đóng cửa lại. Ta thở dốc không ra hơi, thân thể bị trêu chọc đến run rẩy, nhưng cũng biết rằng, người đang ở trên thân mình đây, e là thân phận không hề đơn giản. Ngày cứu hắn, bộ y phục kia đã giá trị phi phàm, hoa văn ẩn là do sợi vàng dệt thành, chỉ vì quá rách nát nên không giữ lại được. Triệu Sơ An chống người dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, hắn vừa định mở miệng, ta đã ngẩng đầu chặn miệng hắn lại, còn khẽ cắn vào môi dưới của hắn. Đuôi mắt vì động tình mà ửng hồng, ta mỉm cười với hắn: "Ngươi không hỏi duyên do của ta, ta không hỏi quá khứ của ngươi." "Tiếp tục chứ?" Chân mày Triệu Sơ An nhíu chặt, sắc mặt âm u như sấm truyền, hắn cười lạnh một tiếng, cúi đầu mãnh liệt hôn xuống, hàm răng va vào môi ta. Cắn môi vẫn chưa đủ, hắn còn cắn lên cổ, lên ngực, như để trút giận mà in lại những dấu vết. Xì... Thật đau... Ta đã nói sai câu nào chọc giận hắn sao... Đúng là điên rồi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao