Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thành đôi / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trời nóng hơn ba mươi độ. Quán nhỏ vẫn đông nghịt người. Đợi nửa tiếng đồng hồ mới có chỗ ngồi. Chúng tôi vừa ăn vừa tán gẫu. “Sao em lại nghĩ đến việc thi vào trường này?” “Chắc là vì em với anh có tâm linh tương thông chăng.” “Em… trước đây chuyển nhà đi, là đến thành phố nào?” “Em ra nước ngoài, vừa đi học vừa điều trị.” Điều trị... Như thể nghe được tiếng lòng tôi, Liêu Đình Sương bổ sung: “Cũng không phải vấn đề gì lớn.” Hình ảnh cậu bé bướng bỉnh dùng dao kề vào sau gáy mình, ánh mắt cầu khẩn nhìn tôi hiện về. Cảm giác tội lỗi che giấu bấy lâu nay bỗng chốc dâng trào. “Xin lỗi, lúc đó là lỗi của anh…” Cậu ấy mỉm cười ngắt lời: “Không liên quan đến anh đâu.” Sau đó ra vẻ vô ý để lộ miếng dán ngăn mùi trên tuyến thể, “Anh vẫn sẽ vì em là Alpha mà…” “Sẽ không đâu, lúc trước là anh không đúng.” Cậu ấy gắp một miếng thịt cá, gỡ hết xương rồi bỏ vào bát tôi. “Chuyện qua cả rồi, đã bảo là không trách anh mà.” Tôi gắp miếng thịt lên, ánh mắt không kìm được mà dừng lại trên miếng dán của đối phương. “Tuyến thể sao rồi?” “Khỏi hẳn rồi, anh không cần lo đâu.” Vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí dần trở nên hòa hợp. Sau khi ăn no, tôi dẫn Liêu Đình Sương đi dạo loanh quanh để cậu ấy quen thuộc môi trường xung quanh, sẵn tiện tiêu hóa thức ăn. Những bụi mạch môn đung đưa tạo nên từng lớp sóng xanh biếc. Điện thoại bỗng “ting” một tiếng. Bé cưng: [Anh có thời gian không? Gặp nhau ở hồ Tình Nhân một chút.] Tôi: [Được.] “Bé cưng?” Liêu Đình Sương áp sát sau lưng tôi hỏi, “Là người trong lòng của anh ạ?” Tai ngứa ngáy, tôi đẩy cậu ấy ra. “Anh phải đi trước đây, có dịp sẽ giới thiệu hai người làm quen.” Liêu Đình Sương nhún vai than vãn: “Trọng sắc khinh bạn, anh đi đi, em về ký túc xá đây.” Nhìn bóng hai người dưới mặt hồ. Ở gần nhau đến thế, nhưng lại như cách nhau bởi hơi lạnh của cả một mùa thu muộn. “Em là Omega, anh là Beta, chúng ta sẽ không có kết quả đâu.” “Nếu anh là Alpha thì tốt biết mấy.” “... Chúng ta chia tay đi.” tôi liếc nhìn miếng dán ngăn mùi sau gáy cậu ấy. Đầu mũi bị bao quanh bởi hương hoa linh lan nhàn nhạt. Tôi không thể giúp cậu ấy vượt qua kỳ phát tình. “Được, chúng ta chia tay.” Vòng khói cuộn tròn bay lên, giống hệt như những người qua đường nơi phố thị, gió thổi một cái là chẳng còn dấu vết. Tôi mang theo mùi thuốc lá nồng nặc bước vào ký túc xá. Ba người còn lại chằm chằm nhìn tôi. Tạm thời tôi không có tâm trạng để ý tới. Ngón tay lướt trên màn hình, chọn xóa liên lạc. Hoàng Dục thận trọng hỏi: “Anh Thừa, sao lại hút thuốc rồi? Chia tay à?” Từ cổ họng tôi phát ra một tiếng “ừm” trầm đục. Đỗ Thanh tiếp lời: “Với trình độ của anh Thừa, thoát ế còn nhanh hơn bọn mình thoát tất, chuyện nhỏ.” Hoàng Dục lập tức phụ họa: “Đúng đúng.” Hai người tung hứng qua lại, xua bớt đi chút phiền muộn trong lòng tôi. “Không sao, chia thì chia thôi, quen rồi.” Đỗ Thanh tiếp tục pha trò: “Cái tầm của anh Thừa nhà mình là phải thế chứ, mấy chuyện yêu đương vụn vặt này chẳng bao giờ để tâm.” Tôi mở máy tính định làm ván game. Hoắc Trạm đang nằm trên giường lướt điện thoại chậm chạp ngồi dậy, mỉa mai lên tiếng: “Tôi đã bảo rồi, Beta thì nên tìm Beta mà yêu, yêu đương kiểu BO không bền được đâu.” “Người ta lúc phát tình cần là sự an ủi của Alpha, ông là Beta thì có tác dụng gì?” “Chẳng lẽ ông định bảo ‘Bé cưng ơi em tiêm một mũi đi, tự mình chịu đựng nhé’ à?” Hoàng Dục ngăn cản: “Đủ rồi đó Hoắc Trạm!” “Tôi nói có gì sai à? Nhu cầu sinh lý giải quyết thế nào?” Bị nói vậy, tâm trí chơi game cũng chẳng còn. Tôi ra ban công châm thêm một điếu thuốc, nỗi phiền muộn lại trỗi dậy. Bên tai vang lên tiếng thông báo tin nhắn, cầm lên xem: [Anh về đến ký túc xá chưa? Đối tượng của anh có đẹp không?] Tôi: [Chia tay rồi.] Giây tiếp theo cuộc gọi ập đến, tôi thực sự không có tâm trạng nghe, trượt tay cúp máy. [Đột ngột vậy sao? Anh vẫn ổn chứ? Sao không nghe máy?] Tôi: [Bạn cùng phòng đang ngủ trưa, không tiện lắm. Không sao, ngủ một giấc là khỏe thôi.] [Em hơi lo cho anh.] Tôi nghĩ bụng, một Alpha sao mà cứ dính người thế nhở. Nhưng nghĩ lại, lúc nhỏ cậu ấy cứ nũng nịu như một Omega, nên giờ thế này cũng chẳng có gì lạ. Tôi: [Thật sự không sao, đừng lo.] [Vậy khi nào rảnh, em mời anh ăn cơm rồi mình trò chuyện tiếp nhé?] Tôi: [Được, anh ngủ trưa đây, chiều còn có tiết.] Đặt điện thoại xuống, trong đầu hiện lên hình ảnh một cậu bé chưa phân hóa. Cậu ấy luôn thích nhút nhát đi sau lưng tôi, nắm lấy gấu áo tôi. Khi bị mẹ tôi trêu là sau này gả đến nhà họ Điền làm con dâu, cậu ấy cũng sẽ thẹn thùng cúi đầu. Đợi đến lúc không có ai, cậu ấy lấy hết can đảm nói: “Anh ơi, đợi em phân hóa thành Omega, em sẽ làm vợ anh.” Mà giờ đây đối phương còn cao hơn cả tôi nửa cái đầu, bất giác tôi thấy có chút nực cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao