Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thành đôi / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chơi đến gần lúc đi ngủ. Tôi dẫn bạn cùng phòng leo hạng ngược. Hoàng Dục ngập ngừng lên tiếng: “Anh Thừa... giọng của Tiểu Sương lúc nãy nghe không ổn lắm, hay là mai ông qua xem thử đi?” “Không cần, nó còn sống là được.” Đỗ Thanh thốt ra một câu gây sốc: “Có phải nó quấy rối hay cưỡng ép ông không?” Tôi lập tức che đậy: “Không có, đừng đoán bừa.” “Thế chắc chắn là nó tỏ tình với ông rồi ông không nhận lời.” Hoàng Dục tiếp tục nói: “Tuy tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng sáng hôm ông quay lại, Tiểu Sương có nhắn tin hỏi tôi xem ông đã về chưa, lúc đó tôi mới chú ý là ông đã về rồi.” “Tôi không phải nghi ngờ cách xử lý của ông, chỉ sợ trạng thái của nó không ổn, hay là mai tôi đi cùng ông qua xem một chút, cho yên tâm.” Tắt đèn, trên trần nhà tối đen hiện ra rất nhiều mảnh ký ức. Tôi đã không thể phân hóa thành Alpha. “Anh là Beta, vậy em cũng muốn trở thành Beta!” Dưới sự an ủi của mẹ tôi và dì Liêu, tôi dần thu lại sự chán nản và buồn bã của mình. Một năm sau, Liêu Đình Sương đột ngột bước vào kỳ nhạy cảm. Dì Liêu không ở bên cạnh, cũng hoàn toàn không thể dứt ra được công việc. Tôi đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cậu ấy. Vượt qua một tuần, cậu ấy vui mừng chia sẻ, còn tôi thì hoàn toàn sụp đổ. Tôi tự nhốt mình lại, từ chối sự tiếp cận của cậu ấy. Mẹ tôi có ý đứng ra hòa giải, tôi nghe nhưng không hoàn toàn để tâm. Mỗi ngày tôi đợi Liêu Đình Sương đi học và tan học như làm nhiệm vụ. Đối mặt với cái người mít ướt cứ lặp đi lặp lại những câu như “Em không muốn làm Alpha nữa”, “Anh ơi anh để ý đến em đi”. Tôi chỉ cảm thấy càng thêm không cam tâm và bực bội. Một đêm nọ, cậu ấy gõ cửa phòng tôi. “Anh ơi, anh cho em vào được không?” Tôi không động đậy, tiếng gọi cứ tiếp tục, cuối cùng dần biến thành tiếng khóc và cầu xin. “Cầu xin anh đấy anh ơi, một mình em không ngủ được.” “Em không làm Alpha nữa, anh cho em vào đi...” Tôi dùng gối bịt tai lại, nội tâm giằng xé giữa hai con người. Một lúc sau, tiếng nức nở ngoài cửa yếu dần: “Anh ơi, có phải nếu em không phải là Alpha thì anh sẽ để ý tới em không?” “Đúng, chắc chắn là như vậy rồi, đều là lỗi của em, em không muốn làm Alpha.” Tiếng bước chân xa dần, rồi lại quay trở lại. Ngoài cửa kìm nén tiếng kêu đau đớn và tiếng hét sắc nhọn. Tôi bật dậy mở cửa: “Em đang làm cái gì thế? Điên rồi à?” Cổ cậu ấy đầy máu, tay còn cầm một con dao nhỏ. Thấy tôi mở cửa, cậu ấy cầm dao đâm thêm một nhát vào tuyến thể, khóe miệng nhếch lên: “Anh ơi, em không phải Alpha nữa rồi, đừng... đừng không để ý tới em...” Người được đưa vào bệnh viện, từ đó về sau tôi không gặp lại cậu ấy nữa. Sau này tôi tốn rất nhiều công sức để dò hỏi tin tức cậu ấy đang điều trị ở nước ngoài. Thuận lợi, nhưng cậu ấy lại từ chối yêu cầu gọi video với tôi. Một đêm không ngủ, tôi khoác áo đến căn hộ quen thuộc. Cậu ấy đã cho tôi mật khẩu, đập vào mắt là cảnh tượng trong phòng hỗn loạn. Bàn ghế đổ ngả nghiêng, dưới đất toàn là mảnh vụn thủy tinh. Đẩy cửa phòng ra, một luồng tin tức tố nồng nặc bay ra. Liêu Đình Sương mặt đỏ bừng ngồi trên giường, thấy tôi đến, cậu ấy chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái. Lại gần mới phát hiện, sợi dây trói tôi đã chuyển sang trói trên tay cậu ấy. “Em đang làm cái gì vậy?” Cậu ấy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không làm gì cả, kỳ nhạy cảm đến rồi.” “Thuốc ức chế ở đâu?” “Anh đừng quản em nữa, đi đi.” Tôi mất hết kiên nhẫn, bước vài bước lên bóp lấy cằm cậu ấy: “Ở đâu? Không có thì anh đi mua.” Cậu ấy tránh ánh mắt tôi: “Vô dụng thôi, tuyến thể của em bị tổn thương, thuốc ức chế không có tác dụng đâu.” Tôi cố gắng cởi dây thừng, kéo cậu ấy đứng dậy khỏi giường: “Vậy thì đi bệnh viện, chìa khóa ở đâu?” Cậu ấy lại không trả lời, tôi dùng lực bóp mặt cậu ấy hỏi lại lần nữa. “Vứt ra ngoài rồi.” Tôi bám cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống. Đột nhiên, từ vòng eo bị người ta dùng lực siết lại. Cậu ấy giơ tay khóa tôi giữa hai cánh tay, đè tôi xuống dưới thân, mạnh bạo hôn lên. Tôi sững sờ một chút, tặng đối phương một cái tát rồi đẩy ra một khoảng cách. “Anh vẫn không tiếp nhận được, nếu không muốn bị em cưỡng ép thì giờ đi ngay đi, em có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.” “Anh cũng đừng quản em nữa, dù sao không vượt qua được thì chết đi, tốt cho cả anh và em.” Tôi vừa định xắn tay áo đấm cho cái thằng não cá vàng này tỉnh ra. Thì bị những dấu nước mắt đầy mặt làm cho sững sờ. “Dù sao anh cũng chưa từng chấp nhận em, cũng sẽ không thích em, em sống hay chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.” “Em là em trai anh mà!” “Em không muốn chỉ làm em trai...” “Em không dám nói, em biết anh thích Omega, nhưng em không biến thành được mà, phân hóa cũng đâu phải do em quyết định.” “Bệnh viện em đi không ít, cách cũng thử không thiếu, nhưng không có tác dụng. Em muốn tiếp cận anh, nhưng anh cứ muốn đẩy em ra thật xa.” “Em không hiểu, ngoài việc là Alpha ra, em có chỗ nào không khiến anh thích được?” “Trong sự lựa chọn của anh chưa bao giờ có em, đã không thích thì cũng đừng cứu em nữa, anh đi đi, em không cần anh quản.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao