Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thành đôi / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trời buổi chiều hơi âm u. Đường nét tòa nhà giảng đường xám xịt. Sau khi tan học, giáo sư Lâm gấp sách lại: “Điền Thừa lại văn phòng tôi một chút, các bạn khác tan lớp đi.” Tôi bảo bạn cùng phòng đi trước, còn mình đi theo hướng văn phòng. Vào cửa, giáo sư ngồi xuống nhấp một ngụm trà. Đặt tách trà xuống, ông ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. “Nghe nói danh sách xét tuyển thẳng thạc sĩ của khoa sắp có rồi.” Tôi lơ đãng trả lời: “Vâng, em có nghe người ta nói.” “Không biết em có ý định xét tuyển thẳng không?” Ông ta tiến lại gần từ lúc nào không hay. Bàn tay đặt trên đùi tôi khẽ xoa nắn. Tôi sững sờ một lát, phản ứng lại liền lập tức lùi về sau. Ông ta vẫn mỉm cười, đưa tay muốn nắm lấy tay tôi. Ngón cái chậm rãi mơn trớn trên muội bàn tay, thong dong lên tiếng: “Không cần sao?” Tôi nén cơn buồn nôn, hất tay ông ta ra: “Không cần đâu.” “Đây là cơ hội mà người khác cầu còn không được đấy! Em chắc chắn là không muốn?” Nắm đấm cứ siết chặt rồi lại buông ra. “Em còn có việc, đi trước đây.” Ra khỏi giảng đường, cảm giác trơn nhớt đó vẫn còn đọng lại trên đùi và mu bàn tay. Tôi hối hận vì lúc nãy không đấm cho lão một cú. Về đến ký túc xá, tôi lao thẳng vào phòng tắm, xối rửa liên tục. Tắm xong, tôi thay đồ bóng rổ, chạy thẳng ra sân. Trước khi đi, Liêu Đình Sương hỏi tôi có muốn ăn tối cùng không, biết tôi đi đánh bóng, cậu ấy nhất quyết đòi đi theo. “Ồ, anh Thừa, mới có mấy ngày mà đã dắt theo ‘vợ nhỏ’ rồi à?” “Đừng nói bậy, đây là em trai tôi.” Sau khi giới thiệu Liêu Đình Sương – người cứ nhất quyết bám theo – với mọi người, tôi bảo cậu ấy ra bên cạnh ngồi. Nhìn tư thế ngồi ngay ngắn, ánh mắt tập trung của cậu ấy. Tôi có cảm giác như sau nhiều năm lại quay về thời kỳ chăm trẻ. Hoàng Dục đứng bên cạnh nói: “Anh Thừa, em trai ông đẹp trai phết nhỉ!” Tôi chưa hiểu ý, cậu ta tiếp tục trêu chọc: “Cẩn thận mấy người theo đuổi ông đổi gu, quay sang tán cậu ấy đấy.” “Bớt nói nhảm đi, có phát bóng không thì bảo?” Tiếng còi vang lên, trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt. Bình thường tôi không có xích mích với ai. Nhưng hôm nay tôi cứ cảm thấy người bên đội đối diện đang nhắm vào mình. Trong một pha cướp bóng, sau khi ném bóng đi, trọng tâm tôi không vững nên ngã nhào xuống đất. “Anh!” “Anh Thừa!” Tôi đứng dậy dưới sự dìu dắt của Hoàng Dục và Liêu Đình Sương, phẩy tay ra hiệu không sao. “Đánh nãy giờ cũng khát rồi, Tiểu Sương phiền em đi mua hộ bọn anh mấy chai nước nhé?” Cậu ấy nhìn tôi, có chút lo lắng, không muốn đi cho lắm. Khổ nỗi tôi cứ liên tục ra hiệu: “Vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi rồi về ngay.” Cậu ấy liếc nhìn những người bên cạnh một cái, rồi mới chạy ra ngoài. Thấy bóng người đã khuất, sắc mặt tôi lạnh hẳn đi, nhìn thẳng vào gã Alpha vừa va chạm với mình: “Cậu có ý gì đây, Đàm Thanh.” Kẻ bị chất vấn nghếch cổ lên: “Tôi cản bóng không cẩn thận đụng trúng thôi.” Làm gì có đạo lý nào bóng đã ném đi rồi mới nhảy vào cướp. Hoàng Dục cũng trầm giọng: “Cậu làm hơi quá rồi đấy, tính cả lần này thì đây không phải lần đầu cậu phạm lỗi kiểu này đâu.” “Chơi bóng va chạm là khó tránh, sợ thế thì đừng chơi. Tôi cũng không cố ý, huống hồ Beta như cậu ta mà cũng quý tộc thế cơ à?” “Đàm Thanh, làm sai thì xin lỗi, lôi giới tính vào làm gì?” Tôi vô cảm nghe hắn nói hết. Liêu Đình Sương mua nước về, tôi cầm lấy một chai: “Không cố ý thì thôi vậy, đều là anh em cả, uống nước rồi tiếp tục nào.” “Anh không sao chứ? Có bị thương nặng không?” Tôi vặn mở một chai nước, cười đưa cho cậu ấy: “Không sao, em chạy đi mua cũng mệt rồi, này.” Kết thúc trận đấu, tôi về ký túc xá thay quần áo. Phát hiện trên người có vài vết tím bầm, may mà chỉ bị bầm chứ không chảy máu. Hoàng Dục ghé sát tai nói nhỏ: “Ông biết tại sao hắn lại nhắm vào ông không?” “Không biết, tại sao?” “Liệu có phải là muốn thu hút sự chú ý của ông không?” Tôi đảo mắt trắng dã, biết ngay cái miệng thằng cha này chẳng nói được câu nào tử tế: “Thôi đi…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao