Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thành đôi / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tối đó có hoạt động câu lạc bộ. “Tôi hy vọng các bạn ở câu lạc bộ này có thể thu hoạch được không chỉ là…” Người trên đài phát biểu đầy nhiệt huyết. Dưới đài vỗ tay không ngớt. Tôi cầm cái kẹp, vẻ mặt không thể tin nổi: “Thế này mà cũng đáng để mở buổi giao lưu sao?” Người đối diện nháy mắt với tôi. Chưa kịp phản ứng, sau gáy đã đau điếng. Cậu Omega vừa từ trên đài xuống lườm tôi: “Coi thường ai đấy?” “Bảo bối à, cậu đừng vội mắng cậu ta, phần lớn mọi người đến đây là vì cậu ta đấy.” “Cả hai người các cậu chú ý cho tôi!” Tôi làm động tác kéo khóa miệng. Yên lặng tu sửa những trang sách vàng ố trên bàn. “Tiền... tiền bối, em có thể xin WeChat của anh không? Sau này có gì không hiểu tiện thỉnh giáo ạ.” Tôi xoa sống mũi, lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã. Màn hình bỗng nhảy ra yêu cầu cuộc gọi. Tôi tắt đi, ưu tiên kết bạn với cậu đàn em khóa dưới trước. “Trùng hợp quá tiền bối, chúng ta cùng họ kìa!” Cậu ta ghé sát lại nhìn tôi đặt ghi chú, giả vờ vô tình hỏi: “Cuộc gọi lúc nãy là người yêu của tiền bối ạ?” “Không phải.” Hoàng Dục ở bên cạnh nhanh nhảu trả lời: “Tiền bối của các em vừa bị đá, đang độc thân đấy.” Tôi đơ mặt nhìn cái thằng mồm loa mép giải kia. “Vậy thì người cũ đúng là không có mắt nhìn rồi.” Cậu đàn em tiếc nuối nói. Mãi mới thoát thân được. Tin nhắn chưa đọc của Liêu Đình Sương nhảy ra liên hồi. [Sao anh không nghe máy của em?] [Anh đang bận à?] [Nhưng giờ gần chín giờ rưỡi rồi, vẫn chưa xong sao? Hay để em gọi lại nhé?] Giây tiếp theo cuộc gọi lại đến, lần này tôi nhấn nghe. Đầu dây bên kia hơi thở có chút nặng nề: “Anh, đang bận ạ?” “Ừm, hoạt động câu lạc bộ vừa xong, em đang làm gì thế?” “Em đang chạy bộ đêm, tiện tay mua hai phần bánh tráng nướng, lát nữa em mang qua dưới lầu cho anh.” “Được.” “Tiền bối, em...” Cậu đàn em lúc nãy đi theo ra ngoài. Thấy tôi đang gọi điện, cậu ta im bặt. “Bên cạnh anh là ai thế?” “Một đàn em mới quen, thôi cúp máy nhé, anh về ký túc xá đây.” Cúp điện thoại, tôi hỏi cậu ta: “Có chuyện gì không?” “Em cũng về ký túc xá, đi cùng nhau không tiền bối?” Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng tiếng lải nhải suốt dọc đường. Nhưng không ngờ cậu ta chỉ bắt chuyện đôi câu rồi im lặng đi cùng tôi về đến ký túc xá. “Cảm ơn tiền bối đã đưa em về, chúc anh ngủ ngon.” Cậu ta cười thật ngoan rồi chào tạm biệt tôi, sau đó tung tăng chạy vào tòa nhà. Dường như bị lây nhiễm bởi cậu ta, mặt tôi cũng rạng rỡ nụ cười. Từ bóng cây bên cạnh, một bóng người bước ra. “Anh vui thế cơ à? Vì hôm nay quen được đàn em mới sao?” Cái nóng mùa hè vẫn chưa tan hết, trên trán cậu ấy liên tục rịn ra lớp mồ hôi mỏng. “Đừng nói bậy.” “Sao tối muộn rồi mà em còn mặc nguyên cây đen lại còn áo dài tay, không nóng à?” Liêu Đình Sương đưa túi đồ cho tôi. Lúc đón lấy, cậu ấy “suýt” lên một tiếng. Tôi nắm lấy tay cậu ấy kéo tay áo lên, thấy ở khuỷu tay có vết trầy xước và sưng đỏ rõ rệt. “Chuyện gì thế này?” “Không sao ạ.” Cậu ấy rụt tay lại, mặt quay đi hướng khác, “Anh có thời gian thì nên quan tâm mấy bạn Omega yếu đuối đi, dù sao em là Alpha da dày thịt béo mà.” Giọng điệu mỉa mai làm tôi không nhịn được mà kẹp cổ cậu ấy, tặng cho mấy quả đầu. Người bị kẹp đầu cũng không phản kháng mấy, hai tay siết chặt thắt lưng tôi, làm tôi nhột quá phải buông tay ra. Tầm này người qua lại cũng thưa dần, sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá. Tôi và cậu ấy ngồi xổm dưới gốc cây, ăn từng miếng một. “Anh đang nghĩ chuyện gì vui thế?” Tôi thu lại tầm mắt, cảm thấy như được quay về một đêm hè nào đó. Cái cục bột nhỏ ấy yếu ớt than vãn: “Anh Thừa Thừa, nhiều muỗi quá, chúng nó cứ đốt em thôi.” “Chỉ là hơi cảm thán thôi, mới mấy năm không gặp mà cái thằng nhóc tì ngày nào giờ đã lớn thế này rồi.” Nói xong, tôi tống miếng cuối cùng vào miệng, lầm bầm: “Sắp đóng cửa rồi, mau về đi.” Sau đó tôi dùng sức kéo cậu ấy từ dưới đất đứng dậy, vẫy vẫy tay rồi về ký túc xá. Trưa hôm sau, nhà ăn đông đúc người qua lại. Liêu Đình Sương hẹn tôi ăn cơm, vừa ngồi xuống tôi đã rút điện thoại ra. Hoàng Dục gửi tin nhắn: [Anh Thừa, nghe tin gì chưa, Đàm Thanh đêm qua bị đánh lén đấy, ha ha ha cười chết tôi mất, hắn đi ngang qua rừng cây nhỏ thì có đứa xông ra đập cho một trận, tôi vừa gặp hắn thấy mặt mũi đủ loại màu sắc luôn. (Ảnh)] Phóng to ảnh ra, đúng là nửa mặt tím lịm. Cất điện thoại, tôi chia sẻ với Liêu Đình Sương và dặn dò cậu ấy: “Cái gã ‘trâu điên’ đánh bóng hôm qua em còn ấn tượng chứ?” “Vâng, tên Alpha đâm vào anh ấy ạ, em nhớ, sao thế anh?” “Đêm qua hắn đi qua rừng cây nhỏ bị người ta đánh rồi, buổi tối em đừng có đi qua đó, anh sợ em cũng bị ăn vài đấm.” Chẳng hiểu sao, biểu cảm của cậu ấy hơi lạ, tay khựng lại một chút, có vẻ tâm hồn treo ngược cành cây. “Ồ, vâng, em nghe lời anh.” Cậu ấy cúi đầu chọc chọc bát cơm, đột nhiên hỏi: “Quan hệ của anh với bạn cùng phòng thế nào?” “Tốt mà.” “Không có ai bắt nạt anh chứ?” Tôi cười khẩy: “Trong mắt em anh vô dụng thế cơ à?” “Không có, em chỉ hỏi thế thôi. Vậy cuối tuần này anh có rảnh không? Em muốn dọn ra ngoài ở, anh đi xem nhà với em đi.” “Tại sao? Ở với bạn cùng phòng không hợp à?” Liêu Đình Sương gượng cười một cái: “Chỉ là đôi khi em... không kiểm soát tốt tin tức tố, sợ họ có ý kiến.” “Là không kiềm chế được mà tỏa ra à?” “Không phải, là mùi nó cứ lạ lạ thế nào ấy.” Tôi nhíu mày, lạ là lạ thế nào? Biến thành mùi bún ốc hay mùi đậu phụ thối à? Sự tò mò chiếm lấy đại não. Tôi ngồi sát lại bên cạnh cậu ấy, mũi dí sát vào miếng dán ngăn mùi, hít nhẹ ngay tuyến thể của cậu ấy. Ngửi thấy mùi trà xanh quen thuộc nhưng rất nhạt, tôi nhanh chóng buông ra. Hoàn toàn không để ý đến việc cậu ấy đã cứng đờ như hóa đá. Tôi thắc mắc: “Có lạ đâu.” Vành tai cậu ấy đỏ bừng, không tự nhiên mà che mặt lại: “Thì... đôi khi sẽ có mùi khác.” “Mùi gì?” “Máu...” “Không thấy mà, để anh bóc ra ngửi thử xem.” Tôi vừa nói vừa định cạy miếng dán của cậu ấy ra, liền bị cậu ấy đưa tay ngăn lại. “Anh, chỗ công cộng mà.” Cậu ấy ra hiệu cho tôi, bên cạnh có mấy bạn nữ đang nhìn chúng tôi rồi che miệng cười. Tôi thôi ý định đó, lại nghĩ đến chuyện khác: “Chẳng lẽ là bạn cùng phòng bắt nạt em?” “Không có, chỉ là em cũng không thích ở ký túc xá nên định chuyển ra ngoài.” “Được rồi, vậy cuối tuần em đi thì gọi anh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao