Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thành đôi / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Dù sao không phải cậu ta thì cũng là kẻ khác, anh chưa từng nghĩ đến em, càng đừng nói đến việc chọn em...” Giọng nói âm u của Liêu Đình Sương quanh quẩn bên tai, biểu cảm hung dữ nhìn chằm chằm tôi. Tôi thở dốc bừng tỉnh, cảm nhận được dưới lớp chăn cơ thể mình đang để trần, hai tay bị trói chặt, cả người nằm gọn trong một lồng ngực nóng rực. Lén lút vùng vẫy, thuốc chưa hết tác dụng, không dùng sức được. “Anh tỉnh rồi ạ?” Cậu ấy ghé lại hôn, giống như đang nếm một viên kẹo, khẽ liếm láp rồi mới dời ra một chút, “Đói rồi chứ? Em đi nấu cơm.” Lại đặt một nụ hôn lên trán tôi, dặn dò, “Anh đừng làm mình bị thương đấy.” Hai tay bị trói bằng một sợi dây mềm, chân cũng bị cố định ở cuối giường. Phần xương quai xanh lộ ra đầy rẫy những dấu vết ái ân. Tôi dùng răng cắn, không cởi ra được, trái lại còn làm giường kêu cót két. Thấy không có tác dụng, tôi dừng lại nhắm mắt bình ổn cơn giận. “Anh, ăn cơm thôi.” Cậu ấy bưng khay thức ăn tiến lại gần, cởi dây trói trên tay tôi. Ngay khoảnh khắc được thả ra, tôi nhanh chóng kẹp lấy đầu cậu ấy, rồi dùng sức vật ngã người xuống đè lên mình. Có lẽ do tác dụng của thuốc ảnh hưởng đến não bộ, chiêu này tung ra chẳng có chút tác dụng nào với cậu ấy. Liêu Đình Sương sững sờ trong tích tắc, rồi lại dính lấy hôn tới tấp. Hôn cho đã đời xong mới ôm tôi đặt ngồi trên đùi mình, cầm thìa đút cơm. Tôi lạnh mặt hợp tác ăn cho xong, tích lũy thể lực đợi thuốc hết tác dụng. “Này!” Tôi gọi cái người đang định rời đi, “Cởi trói chân cho anh, anh muốn đi vệ sinh.” Trên chân còn thêm một cái khóa, dùng tay không mở được. “Không cần cởi đâu, em giúp anh.” Cậu ấy đặt khay xuống, bế tôi vào phòng vệ sinh. Vì tư thế bế kiểu công chúa này, tôi giận dữ đấm mấy phát vào ngực cậu ấy. Hai chân vẫn còn hơi bủn rủn, Liêu Đình Sương bảo tôi tựa vào người cậu ấy mà đứng. Sau khi cố định tư thế, cậu ấy thế mà lại đưa tay hướng về phía... “Em làm gì đấy?” Tôi hốt hoảng ngăn lại, “Ra ngoài, anh tự đi.” “Không được đâu anh, anh sẽ ngã đấy.” “Anh... anh có thể ngồi!” Cậu ấy chu đáo giúp tôi điều chỉnh, “Em đi cất khay rồi quay lại đón anh.” Đến lúc cậu ấy quay lại, tôi đen mặt hỏi: “Em có biết mình đang làm gì không?” “Em biết mà, hôm qua anh hỏi rồi, em làm vậy để giữ anh lại.” “Em định giữ anh bằng cách này? Mỗi ngày cho uống thuốc? Trói bên cạnh em?” “Uống thuốc nhiều không tốt, nếu anh ngoan một chút thì tốt rồi.” Cảm giác như đàn gảy tai trâu, tôi im lặng. Cậu ấy lại bị gợi lên chủ đề câu chuyện. “Anh, anh có biết lúc ở nước ngoài em nghĩ gì không?” “Em nghĩ liệu có ngày nào đó anh đến thăm em không, ngày nào em cũng mong chờ, nhưng điều trị ở bệnh viện suốt hai năm, em cầu xin bác sĩ để em biến thành Omega... hay tệ hơn là cắt bỏ tuyến thể đi, để em làm Beta cũng được.” “Bác sĩ nói em phân hóa thành Alpha, đó là sự thật không thể thay đổi, em đã rất buồn... nhưng em không cam tâm, nửa đêm lén lút rạch nát tuyến thể, chỉ cần em không phải Alpha, anh sẽ để ý tới em, sẽ gọi điện cho em, cũng sẽ đến thăm em...” “Tuyến thể hỏng rồi, thời gian cũng trôi qua, mãi đến khi xuất viện em mới xác nhận được là anh sẽ không đến tìm em, cũng không cần em nữa.” “Nên em đến tìm anh đây, tuy quá trình hơi gian nan, tốn nhiều công sức, nhưng cuối cùng cũng xứng đáng.” Tôi muốn nói gì đó, nhưng ý thức dần trở nên mơ màng. “Em lại bỏ thuốc vào cơm à?” Nửa đêm, tôi mơ màng mở mắt. Giả vờ co giật. Liêu Đình Sương hoảng hốt hỏi: “Anh... anh sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào nói em nghe...” “Tay đau... chân cũng đau...” Cậu ấy vội vàng lấy một chiếc chìa khóa từ trong tủ quần áo ra, run tay mở khóa cho tôi. “Anh đã thấy đỡ hơn chưa... hay là...” Lời chưa nói hết đã bị tôi đấm cho một phát lăn quay. Tôi bước qua người cậu ấy, lao thẳng ra cửa. Vào phòng của mình, tôi chốt cửa từ bên trong. “Anh đừng nháo nữa, mở cửa đi.” Tiếng gõ cửa không ngừng, tôi nhanh chóng thay quần áo, lúc đang mặc quần thì bên cửa không còn tiếng động nữa. Tôi biết cậu ấy đi lấy chìa khóa rồi. Quả nhiên, tiếng bước chân lại gần hơn. Không kịp nghĩ nhiều, tôi khoác vội áo khoác rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. May mà ở tầng hai, không cao lắm. Về đến ký túc xá đã hơn sáu giờ, bạn cùng phòng chưa tỉnh. Tôi nhẹ bước đi tắm rửa đơn giản, rồi rúc vào chăn suy nghĩ đến mức ngủ thiếp đi. “Anh Thừa... tỉnh dậy đi...” Má bị ai đó vỗ nhẹ, tôi mở mắt ra, trong thoáng chốc còn đang nghĩ sao Hoàng Dục lại mò đến chỗ Liêu Đình Sương tìm mình. Định thần lại mới nhớ ra sáng nay mình đã chạy về đây. “Đây là cãi nhau với em trai à?” Đỗ Thanh ho khan một tiếng thật mạnh, ra hiệu cho cậu ta đừng hỏi nữa. Ăn cơm xong tôi lại rúc vào chăn, nghỉ ngơi cả ngày mới lấy lại sức. Sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi cùng bạn cùng phòng đi học, vui đùa ầm ĩ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao