Chương 1: Một Cái Cây
Tôi là một cái cây, một cây ngô đồng nay đã trở thành một linh hồn. Nó là một câu chuyện đầy xấu hổ. Tôi có được nhận thức là vì bị ba đứa trẻ con đá tỉnh. Tôi chẳng thể hiểu nổi điều gì có thể khiến mấy đứa con non loài người này có những suy nghĩ bệnh như thế, để lũ nhóc cười lớn đầy khoái trá trước sự tàn tạ của một cái cây nhỏ. Tôi thực sự nghĩ mình sẽ chết. Mạng sống của bản thân bị đe dọa dù cho được trồng ở một nơi như thế này - có vẻ như ông Trời chẳng muốn tôi sống nữa. Ngay khi tôi đang tuyệt vọng chờ cái chết kéo đến, cam chịu và run rẩy, một con non loài người tiến đến, chỉ cao hơn ba cậu kia tầm một cái đầu. Không, cậu ta không nên được gọi là 'con non’, bởi vì người tiến đến đập lũ trẻ con hư đốn kia co rúm lại trên mặt đất không nên bị gọi như vậy. Gọi là người hùng của tôi mới phải! Tôi vui lắm. Những cành lá trên thân tôi rung rinh liên hồi như bày tỏ sự cảm kích. Nhưng người hùng bé nhỏ của tôi thì trông không vui vẻ như vậy. Cậu ấy nhấc đôi tay bé nhỏ của mình để vuốt nhẹ người tôi, tiếng "Ông ơi” nhẹ nhàng thoát ra từ miệng cậu ấy. À, vậy ra cậu bé ấy cứu tôi vì người ông quá cố được chôn dưới nơi tôi mọc. Ừm. Tất nhiên là vậy rồi, có sự khác biệt giữa cách con người đối xử với các loài động vật và cây cỏ vô tri mà. Sau đó, tôi đã biết được tên người hùng nhỏ bé của mình. Cậu ấy tên Hành Liệt. Cậu bé năm ấy sáu tuổi. Mỗi ngày, cậu bé đều sẽ ngồi ngay bên cạnh tôi và trò chuyện với ông mình về đủ thứ trên đời. Hôm nay, quả táo cậu bé ăn bị hỏng ở một bên, hay cậu bé đã bắt được ba con bướm xinh đẹp vào buổi chiều; hoặc con chó nhà trưởng làng mới sinh mấy chú chó con kháu khỉnh; hay cậu bé đã đạt được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra toán của mình. Chuyện vui, cả chuyện buồn nữa; chuyện cậu bé thấy tự hào, chuyện cậu thấy bất bình hay buồn phiền - cậu chia sẻ hết. Tôi ở bên cạnh nghe cậu nói. Ban đầu, tôi thực sự không thể hiểu được. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu hiểu được thông qua những điều tôi nghe cậu bé kể. À, đúng rồi. Hành Liệt đã đặt cho tôi một cái tên: Tiểu Đồng. Cậu bé nói rằng nó là bởi vì tôi là một cây ngô đồng. Bởi vì “Tiểu Ngô” nghe không hay lắm, nên tôi được gọi là "Tiểu Đồng”. Tôi cũng chẳng biết cái nào tốt hay xấu; nên tôi cứ nghe theo điều mà cậu bé bảo là tốt. Đó là lần đầu tôi được trao cho một cái tên của con người, tôi thấy khá vui. Tôi khẽ rung những chiếc lá của mình trước một cơn gió nhẹ thoáng qua. Tôi muốn cậu gọi tên tôi thêm vài lần nữa, nhưng cậu chỉ nói tên tôi vài lần. Rồi sau đó, cậu bé chẳng bao giờ gọi tôi bằng tên của mình nữa. Có lẽ là vì cậu cho rằng dù cậu có gọi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không trả lời. Nhưng tôi có đáp lại mà; tôi rung lắc thân mình mạnh đến nỗi những chiếc lá suýt rơi vào đầu cậu bé. Vậy mà cậu vẫn chẳng biết gì cả. Tôi thấy việc bản thân không thể nói được mới phiền phức làm sao. Nhưng dù tôi không thể nói, tôi lại thích nghe Hành Liệt nói. Giọng cậu ấy dễ chịu lắm. Cậu ấy còn đáng yêu nữa. Đôi khi cậu sẽ cười lớn hay mỉm cười tươi; và đôi khi cậu sẽ khóc. Lần cuối tôi và Hành Liệt gặp nhau là khi cậu bé mười hai tuổi. Cậu nói với tôi rằng cậu sẽ chuyển đến thành phố để học. Cậu muốn trở thành một cảnh sát và bắt người xấu trong tương lai. Tôi đã học được thêm một từ mới ngày hôm đó: cảnh sát. Tôi đợi cậu giải thích cho mình nghĩa của từ 'cảnh sát’. Nhưng cậu không bao giờ xuất hiện nữa. Cũng tốt mà. Ít nhất thì cậu bé tốt hơn tôi. Tôi chỉ biết cách làm một cái cây mà thôi. Cậu ấy xuất sắc hơn tôi nhiều. Hành Liệt không bao giờ nói cho tôi biết cậu sẽ ở trường trong bao lâu hay đề cập đến việc khi nào cậu sẽ trở lại. Nhưng tôi không tin cậu ấy cứ thế quên tôi như thế này, nên tôi cứ đợi cậu ở chỗ ấy. Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng lên rồi xuống. Tôi hiểu ‘cảnh sát’ nghĩa là gì, cũng đã biết người ta phải ở trong trường rất rất lâu. Khi tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy Hành Liệt một lần nào nữa, cậu ấy trở về. Tôi đã quên mất bao nhiêu lâu đã trôi qua rồi, nhưng có vẻ như nó là một khoảng thời gian rất dài đối với con người. Bởi vì Hành Liệt đã thay đổi hoàn toàn. Cậu ấy không còn là cậu bé loài người - là người hùng bé nhỏ -trong trí nhớ của tôi nữa. Cậu đã cao hơn và gầy hơn. Giọng cậu cộc cằn hơn. Cậu cũng chẳng luôn miệng như khi cậu còn là một cậu bé con nữa. Nhưng tôi nhận ra cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi vui lắm, và tôi chờ được cậu gọi là “Tiểu Đồng”. Nhưng Hành Liệt không hề vui chút nào, bởi vì cậu mang theo tro cốt của cha mẹ và chôn họ bên cạnh ngôi mộ của ông mình. Cậu ấy im lặng một lúc lâu. Chỉ khi tất cả mọi người đi hết, cậu mới rơi những giọt nước mắt trước ngôi mộ. Hành Liệt đã từng khóc khi cậu bé. Khi cậu khóc, cậu bé luôn rất ồn ào. Đoi khi cậu sẽ trở nên tức giận đến mức nhảy lên và đánh vào tôi hai lần. Nhưng giờ cậu ấy khóc mà chẳng có một âm thành nào phát ra cả. Có phải con người đều sẽ dừng tạo ra âm thanh khi họ lớn lên không? Nếu như tôi có thể nói được, tôi chắc chắn sẽ nói mỗi ngày. Nhưng tôi là một cái cây, tôi không thể nói được.. Tôi chỉ có thể che chắn gió đêm cho cậu ấy, khiến cho những tán lá lao xao vì ma sát. Tôi muốn cho cậu ấy biết —- “Đừng buồn nữa, có một cái cây ở đây để đồng hành cùng cậu này.” Nhưng Hành Liệt không biết. Cậu chẳng nhìn tôi lấy một lần khi cậu quay lại lần này. Như dự đoán, cậu ấy đã quên hết tất cả về tôi. Sau cùng, cậu ấy chuẩn bị rời đi. Tôi buồn lắm, đến cả chóp lá của tôi cũng rũ xuống buồn bã. Nhưng ngay trước khi cậu ấy rời đi, cậu ấy quay lại và nhìn tôi. “Đã mười năm rồi,” Hành Liệt nhìn tôi cùng những cành lá, xanh tươi và nở rộ rực rỡ. “Vậy là cậu đã lớn đến mức này rồi.” Hành Liệt vẫn nhớ tôi! Tôi cảm động đến mức suýt khóc. Nhưng rồi Hành Liệt rời đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cậu ấy đi xa dần, xa dần dù cho tôi có làm gì để níu cậu lại. Tôi chẳng thể nói, cũng chẳng thể đi. Tôi chỉ là một cái cây. Nhưng tôi nhớ cậu ấy lắm. Cậu ấy có còn ăn phải táo hỏng hay không? Hay bắt bướm? Những con chó con nhà trưởng làng đã lớn đến mức nào rồi? Cậu ấy đạt được bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra toán lần này? Hành Liệt đã trở thành cảnh sát chưa? Đã có kẻ xấu nào bị cậu ấy bắt chưa? Tôi rất muốn đuổi theo cậu ấy; Tôi rất muốn nói chuyện với cậu ấy. Tại sao tôi lại chỉ là một cái cây vậy?! Tôi muốn trở thành con người. Nhưng rồi một đêm, tôi phát hiện bản thân đang ngồi trong hố cây của mình. “Ah…” tôi mở miệng ra và phát ra âm thanh đầu tiên của mình. “Ahhhhhhhhhhh—--” Tôi nhìn vào mười ngón tay của mình và trèo ra khỏi cái hố sâu một mét ấy. Tôi thực sự biến thành con người rồi ư?Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1: Một Cái Cây
Chương 2: Hai Cái Cây Chương 3: Ba Cái Cây Chương 4: Bốn Cái Cây Chương 5: Năm Cái Cây Chương 6: Sáu Cái Cây
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao