Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Ba Cái Cây

Hành Liệt mang tôi vào ô tô và lái đến nhà cậu ấy. Nó không phải là một ngôi nhà lớn. Nhà của Hành Liệt chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, cùng một căn bếp tách riêng và một nhà vệ sinh. "Cậu muốn đi tắm không?” Hành Liệt thấy một bộ quần áo trong tủ đồ của cậu ấy. "Mặc cái này trước đi đã.” Dù tôi không cảm thấy bản thân muốn tắm lắm, tôi vẫn sẽ đi tắm nếu như Hành Liệt muốn tôi làm thế. "Ngoan quá,” Hành Liệt xoa đầu tôi, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi suy nghĩ về câu hỏi của cậu ấy. Năm mà Hành Liệt rời đi, tôi sáu tuổi. Sau đó, Hành Liệt rời đi mười năm. Nên chắc hẳn giờ tôi mười sáu tuổi. Nhưng tôi đã chờ đợi bao nhiêu năm? "Cậu bao nhiêu tuổi?” Tôi mở to mắt và hỏi ngược lại cậu ấy. "Tôi á? Tôi hai mươi tư.” Hành Liệt trả lời. Tôi chỉ nói "Ồ”, rồi chậm rãi tính. Khi Hành Liệt sáu tuổi, tôi được một tuổi. Nên giờ chắc tôi phải mười tám rồi. "Tôi mười tám tuổi rồi.” Tôi nói. Vậy là tôi đã chờ Hành Liệt thêm hai năm rồi. "Em* mười tám à, thế mà trông em như mười hai ấy,” Hành Liệt ấn nhẹ đầu tôi và mang tôi vào phòng tắm, "Nước nóng ở bên trái, nước lạnh thì bên phải. Em biết cách dùng mà đúng không?” Tôi không biết, nhưng tôi có thể học cách dùng. Nhưng tôi không cần học cách dùng. Tôi chỉ tráng qua một đợt nước lạnh, vui vẻ cảm nhận nước trong cơ thể dần đầy lên. Và rồi, quấn trong quần áo của Hành Liệt, tôi đi tìm cậu ấy. "Cậu ấy tên là Hành Đồng, mười tám tuổi.” Hành Liệt trông như đang nói chuyện với ai đó. "Cậu ấy hình như có vấn đề tâm lý nào đó. Cậu ấy nói rằng mình là một cái cây.” Hành Liệt nghĩ một lúc rồi tiếp tục, "Còn lại thì cháu không biết.” Tôi lại thấy buồn. Như dự đoán, cậu ấy nghĩ não tôi có vấn đề. "Được rồi, chú cứ hỏi mọi người hộ cháu. Cháu sẽ gửi một bức ảnh cho chú sau.” Cuối cùng, Hành Liệt gõ nhẹ vào thứ có thể phát sáng trên tay mình và kết thúc cuộc trò chuyện của cậu ấy. "Cậu đang nói chuyện với ai vậy?” Tôi tiến đến bên cạnh chỗ cậu ấy và ngồi xuống. Cậu ấy nhìn sang tôi, “Sao em chưa lau khô người đi?” Tôi nghiêng đầu, "Cậu đâu có bảo tôi phải lau mình đâu.” Hành Liệt đứng lên và lấy một chiếc khăn khô từ nhà tắm. Cậu ấy lau khô mái tóc của tôi, "Vậy mà em nói em mười tám tuổi. Nếu mà hỏi tôi ấy, em chỉ tám tuổi thôi.” Tôi thích được chạm bởi Hành Liệt, dù cho nó là loại động chạm thông qua một cái khăn. Tay cậu ấy rất khỏe. Thật thoải mái khi các ngón tay của cậu chạy qua tóc tôi và ấn nhẹ vào da đầu tôi. “Thôi nào, Anh Trai đây sẽ chụp cho em một tấm ảnh nhé.” Hành Liệt cầm thứ gì đó của cậu ấy lên, thứ mà phát sáng và kêu "ka cha” trước mặt tôi. “Cái gì đấy?” Tôi hỏi cậu. "Một cái điện thoại.” Hành Liệt bấm vào thứ đó vài lần trong lúc nhìn xuống nó, "Tôi đang giúp em tìm mẹ đây.” "Tôi đâu có mẹ,” Tôi lặp lại, "Tôi là một cái cây mà.” Hành Liệt nhìn tôi, biểu cảm của cậu ấy hơi nghiêm lại. Ngay khi tôi nghĩ cậu ấy cuối cùng cũng tin mình, thì cậu ấy bỗng bật cười. "Em đáng yêu thật đấy,” Hành Liệt véo mặt tôi, "Em thực ra không phải là mười tám tuổi đâu đúng không?” "Cậu là người đã cho tôi cái tên của mình mà,” Tôi giơ một tay lên để chống, "Tôi là tiểu Đồng đấy.” Bàn tay của Hành Liệt khựng lại, "Tiểu Đồng ư?” "Tôi là cái cây ngô đồng đó,” Tôi bám vào cổ tay cậu và nói một cách nghiêm túc, "Tôi đã chờ cậu trong một khoảng thời gian rất lâu rồi.” Nụ cười của Hành Liệt dần phai nhòa. Cậu ấy dần không chắc lắm, "Không thể nào đâu chứ?” "Tôi khác với loài người mà.” Tôi để tay của Hành Liệt dưới mũi mình, "Tôi đâu có hơi thở.” Hành Liệt cuối cùng cũng tin vào sự thật rằng tôi là một cái cây. "Đừng- đừng- đừng—” Hành Liệt và tôi ngồi hơi tách nhau trên sofa. Cậu ấy trông như đang chưa thể chấp nhận được, "Đừng có lại gần bên này.” Nên tôi ngoan ngoãn ngồi đợi ở một bên trên sofa. Trong lúc tôi ngồi, tôi bắt đầu thấy hơi buồn ngủ. Rồi tôi ngáp dài. "Yêu quái mấy người cũng thấy mệt hả?” Hành Liệt hỏi tôi. "Tôi không biết.” Tôi thành thật trả lời cậu. Dù sao thì, tôi còn không biết những cây khác thành người như thế nào nữa. “Nếu cậu* muốn đi ngủ, thì ngủ ở trong phòng ấy.” Hành Liệt nhấc ngón tay lên và chỉ vào một căn phòng. Tôi gật đầu. Nếu cậu ấy muốn tôi đi ngủ, thì tôi sẽ đi ngủ. "Tôi sẽ nghe lời cậu mà.” Tôi đứng dậy và đàm phán với cậu ấy, "Đừng đẩy tôi ra, được chứ?” Lời của dịch giả: Trong bản dịch, Hành Liệt ban đầu xưng hô với Đồng Đồng là tôi-cậu do không rõ độ tuổi, nhưng sau đó chuyển tôi-em vì Đồng Đồng nhỏ tuổi hơn. Cuối cùng lại quay về tôi-cậu vì yêu quái mà xưng tôi-em thì thân thiết quá. Còn Đồng Đồng do kiến thức còn chưa nhiều nên vẫn chỉ gọi cậu xưng tôi thôi, vốn dĩ trong đầu ẻm cũng không có mấy khái niệm xưng hô phải câu nệ bởi tuổi tác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao