Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Bốn Cái Cây

Tôi sợ rằng Hành Liệt sẽ không cần tôi nữa, vì tôi không thể biến lại thành cái cây. Nếu đã biết đi, biết nói mà vẫn phải làm cây thì chắc tôi sẽ khổ sở chết mất. “Tôi… à, tôi không có ý đuổi cậu đi,” Hành Liệt vò tóc, “Cậu thích sao thì cứ làm vậy đi, tôi không có ý kiến.” Chăn bị xộc xệch, ga giường cũng nhăn nhúm. Tôi cúi xuống chỉnh lại rồi nằm lên đó. Chăn có mùi ẩm mốc, chắc vì lâu rồi không phơi nắng. Nhưng tôi chịu được, nên cứ thế ngủ một đêm. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì tôi bị đánh thức bởi tiếng động ngoài phòng khách. Tôi bước ra khỏi phòng thì thấy Hành Liệt đã mặc đồ chỉnh tề, chuẩn bị đi. “Tôi đi làm đây,” Cậu ấy để lại một chiếc chìa khóa và hai tờ giấy đỏ bóng loáng, “Tôi phải ở đội suốt tuần này, không về được. Cậu tự lo chuyện ăn uống nhé.” Tôi gật đầu, rồi nhìn thấy dấu lõm trên sofa, “Sao cậu không ngủ trên giường chứ?” Tối qua tôi còn chừa nửa giường cho cậu ấy mà. “Tôi… Sofa nằm cũng thoải mái lắm,” Hành Liệt đáp qua loa. Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt cậu ấy, bỗng thấy mình hình như hơi tệ với cậu. “Tôi đi nhé,” Hành Liệt xoa đầu tôi, “Ở nhà ngoan ngoãn.” Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh của cậu ấy, bắt chước nhếch môi hỏi: “Giờ cậu là cảnh sát à?” Hành Liệt hơi khựng lại, trong mắt hiện lên chút ý cười, “Không, tôi là lính cứu hỏa.” “Là gì vậy?” tôi hỏi. “Là… siêu anh hùng, cái gì cũng làm được. Bất khả chiến bại.” Hành Liệt nhướng mày. “Ồ,” tôi gật đầu, “Vậy cậu đi làm đi, tôi ở nhà đợi cậu.” Hành Liệt hạ tay xuống, nhìn tôi, im lặng vài giây. “Ừ.” Tuần đó cậu ấy đi làm nên tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Cái gì cần giặt, cần phơi, cần vứt, cần thay – tôi làm hết. Vì tôi không cần ăn, nên hai trăm tệ Hành Liệt để lại, tôi dùng mua đồ sinh hoạt. À phải rồi. Bây giờ tôi mới biết hai tờ giấy đỏ bóng đó là tiền, dùng để mua đồ. Không chỉ vậy, tôi còn biết rất nhiều thứ khác, như thông ống nước, hàn dây điện, bảo dưỡng bình nóng lạnh, v.v. Tôi nghĩ não mình không có vấn đề gì, thậm chí còn rất thông minh. Hôm nay tôi phát tờ rơi ở quảng trường cả buổi chiều, kiếm được bốn mươi tệ. Đủ để mua hai đôi dép đi trong nhà cho tôi và Hành Liệt. Tối đó, tôi ôm hai đôi dép bông – một xanh một đỏ – vui vẻ về nhà chờ Hành Liệt. Hôm nay là ngày cậu ấy về. Nhưng tôi đợi mãi trong phòng khách. Đợi rất lâu, mà cậu vẫn chưa về. Tôi hơi buồn, định ra ngoài hành lang ngồi cầu thang đợi cậu ấy. Đúng lúc đó, tôi gặp một người trẻ tuổi đội cái tai mèo dễ thương trên đầu. “Anh làm nghề gì vậy?” Tôi thấy anh ta vài lần trong hành lang rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi. “Giao đồ ăn,” anh ta trả lời, “Tôi giao đồ ăn.” Anh ta giơ túi đồ ăn lên, “Buổi tối là lúc bận nhất, tôi đi giao đây.” Tôi nhìn anh ta bước vào thang máy, đột nhiên hiểu ra. Con người cần phải ăn. Có phải vì tôi không nấu gì nên Hành Liệt không về không? Nghĩ vậy, tôi lập tức chạy ra siêu thị, dùng số tiền còn lại mua nguyên liệu. Rồi làm theo chương trình nấu ăn trên TV, nấu một bát cơm trứng cà chua. Nhưng trời đã tối đen, mà Hành Liệt vẫn chưa về. Cơm cũng nguội lạnh hết rồi. Tôi ôm nồi cơm, ngồi bên cửa đợi cậu ấy. Sau đó ngủ quên mất, đến khi Hành Liệt về thì tôi mới tỉnh. Tôi dụi mắt, nhìn thấy cậu, tôi bỗng dưng muốn khóc. “Tôi nấu cơm cho cậu,” mũi tôi cay cay, đưa nồi cơm cho cậu ấy, “Nhưng nó nguội rồi.” Hành Liệt nhận lấy, mắt đầy kinh ngạc, “Cái gì…” “Tôi tưởng cậu không cần tôi nữa,” tôi bĩu môi, sụt sịt, “Cậu… không cần tôi nữa sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao