Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Hai Cái Cây

Tôi dành cả một đêm liền chỉ để học đi và nói. Tôi nói luôn mồm trước mặt ông và bố mẹ của Hành Liệt. Tôi nói đến khi môi tôi khô lại. Tôi khát quá. Sau đó, tôi tìm thấy một nguồn nước. Và rồi tôi ngã thẳng vào đó. Có lẽ đó là một "cái hồ”. Tôi uống nước từ đó rồi loạng choạng trèo ra ngoài. Bởi vì tôi căn bản là một khối gỗ, nước trong hồ thậm chỉ còn chẳng thể làm tôi bị chìm được. Vài thời điểm đó, bầu trời đã chuyển thành ban ngày. Và ngôi làng này nhiều nhất là những con người luôn dậy sớm. Vậy nên tôi thành công dọa sợ hai cô gái, người dậy sớm và quyết định đi cùng nhau, để rồi bị đông cứng tại chỗ. Rồi tôi bước đi trong khi trên người chẳng có mảnh vải nào hết. À đúng rồi, tôi phải lấy quần áo để mặc mới được. Nhưng tôi không thể đi ăn cắp được. Những kẻ đi ăn cắp đều là kẻ xấu. Hành Liệt sẽ đến và bắt tôi đi mất. Hm?! Ừ ha. Nếu mà làm theo cách đó, tôi có thể gặp được Hành Liệt mà. Nên tôi đi cướp quần áo. Cuối cùng, tôi cũng biết Hành Liệt đã không trở thành một cảnh sát, bởi vì cậu ấy không nằm trong những người đến bắt tôi đi. "Tên.” “Đồng…” “‘Đồng’ trong đâu?” “‘Đồng’ trong 'Ngô Đồng’…” Mấy người trong sở cảnh sát mạnh mẽ thật. Nhưng họ cho tôi quần áo để mặc và đồ để ăn, nên chắc tôi cứ hợp tác với họ một lúc vậy. "Họ của cậu là gì?!” Tôi bị vô ngữ một lúc. Họ của tôi là cái gì cơ? Hành Liệt hình như không có nói với tôi. "Họ của cậu!!!” Viên cảnh sát đập tay lên bàn, trông có vẻ hơi tức giận. "Hành…” Hành Liệt chắc sẽ không cáu nếu như tôi có cùng họ với cậu ấy đâu, đúng không? "Cậu đến từ đâu?” “…” Hành Liệt cũng không nói cho tôi biết điều này luôn. Dù sao thì, tôi cũng mới trở thành con người thôi mà. Sao tôi biết mình đến từ đâu được? Và rồi họ kết luận tôi là một thằng ngốc và muốn đuổi tôi đi. Chỉ khi tôi hỏi họ có thể đưa tôi đến chỗ của Hành Liệt hay không, họ mới có chút phản ứng. Họ đều là những người đến từ trấn nhỏ ấy; họ đều biết nhau cả. Họ gọi cho Hành Liệt, và bảo cậu ấy đến mà đón tôi đi. Tôi đợi cả ngày trời thì Hành Liệt mới đến. Cậu ấy cũng không trông như đang trong một tình trạng tốt. Sự mệt mỏi hiện rõ qua dáng người và đôi mắt lờ đờ của cậu ấy. Cậu ấy nói rằng cậu ấy không biết tôi, và cũng không có ý định đưa tôi đi cùng cậu. Tôi thấy hơi buồn, và quyết định lặng lẽ rời đi. Nhưng tôi trả lại quần áo cho cậu ấy. Thay vì trở thành một tên trộm xấu xa, tôi thích trần như nhộng hơn. Tôi trở lại với cái hố cây của mình, định tiếp tục sẽ làm một cái cây. Nhưng tôi ngồi thừ ra trong cái hố cây đó, chẳng thể biến trở lại dù tôi có làm gì. "Cậu là ai vậy?” Hành Liệt xuất hiện bên cạnh cái hố cây của tôi, và nhìn tôi với đôi lông mày nhíu lại. "Tiểu Đồng.” Tôi ngẩng mặt lên và nhìn vào cậu ấy. Đồng tử của Hành Liệt di chuyển qua lại, "Thế cái cây ở đây đâu rồi?” "Tôi là cái cây đó mà.” Tôi nói. Hành Liệt cười khúc khích, "Cậu là cái cây á? Thế tôi là Tần Thủy Hoàng đấy.” Tôi bĩu môi và ôm chặt lây chân mình trong tư thế bó gối. Làm con người chẳng vui gì cả, tôi thấy làm cái cây ở đây còn tốt hơn. "Cậu đang làm gì thế?” Hành Liệt ngồi xổm xuống bên cạnh cái hố. Cậu ấy cởi áo khóa của mình ra và đưa cho tôi, "Cậu không thấy lạnh à?” Cây không thể thấy lạnh được, nên tôi không không nhận chiếc áo khoác. "Lên đây nào.” Hành Liệt kéo tay tôi, dùng áo khoác của cậu để bao bọc cơ thể tôi và bế tôi đi bằng đôi tay của cậu, "Cậu nói họ của cậu là Hành hả?” Tôi nhớ lần cuối tôi và Hành Liệt gần nhau như thế, là khi cậu vẫn còn rất nhỏ. Cậu bé ấy ôm lấy thân cây của tôi và khóc cho đến khi nước mũi của cậu ấy phồng lên thành bong bóng. Giờ cậu vẫn ôm tôi, và thậm chí còn bế tôi đi bằng đôi tay của cậu nữa. "Đừng nói với tôi là cậu là một trong mấy anh chị em họ hàng xa của tôi đấy nhé?” Hành Liệt lẩm bẩm. “Tôi thấy cậu khi tôi trẻ hơn bây giờ,” Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cậu và nói một cách vô cảm, "Và rồi cậu rời đi.” "Vậy cậu là họ hàng của tôi à?” Hành Liệt cởi áo len của cậu ấy và khoác lên người tôi, "Cậu còn nhớ tên của bố và mẹ cậu chứ?” "Không.” Tôi nói. Sao tôi biết được cây ngô đồng nào là bố và mẹ mình chứ?! "Quên đi vậy.” Hành Liệt xoa tay tôi, "Đi về với tôi trước đã. Tôi sẽ hỏi chú tôi và những người khác sau vậy.” Tôi thề là Hành Liệt nghĩ não tôi bị vấn đề gì đó, nên cậu ấy từ bỏ việc giao tiếp với tôi. "Hành Liệt.” Tôi gọi cậu. "Hửm?” Cậu ấy nhìn tôi. "Giờ tôi có thể nói được rồi.” Tôi nói với cậu một cách nghiêm túc. "Cậu không còn là một người nữa.” Bước chân của Hành Liệt khựng lại. Ánh nhìn của cậu vào tôi cảm tưởng như có chút cay đắng, làm tôi tưởng mình đã nói sai điều gì. Nhưng tôi chẳng biết từ nào sai, cũng không biết sửa lại như thế nào. Ngay khi tôi trở nên lo lắng đến mức sắp khóc, Hành Liệt mới mỉm cười. “Được thôi,” Cậu ấy nhẹ nhàng xốc tôi cao hơn trong vòng tay cậu, “Chúng ta sẽ là hai người.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao