Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Sáu Cái Cây

Tối hôm đó, để không làm ảnh hưởng giấc ngủ của Hành Liệt, tôi chọn ngủ ở sofa phòng khách. “Giường rộng mà. Thích ngủ đâu thì ngủ.” Tinh Liệt mặc chiếc áo xám dài tay đã giặt tới bạc màu, kéo chăn rồi quăng tôi lên giường. Lần trước cậu ấy ngủ một mình trên sofa. Không ngủ trên giường. “Không sao, tôi là đàn ông, thô ráp, không yếu đuối vậy đâu.” Hành Liệt ngồi xuống giường, “Cậu ngủ chung với người khác được không?” Tôi ôm chăn, run run rồi gật đầu. “Là được hay không?” Tinh Liệt cười, “Ngủ sát mép vậy không sợ rơi xuống à?” “Tôi chưa ngủ chung với ai bao giờ,” tôi dịch lại gần Hành Liệt hơn, “nhưng tôi có thể ngủ với cậu.” “Giường 1m8 đó. Hai người ngủ không đủ hả?” Hành Liệt dựa lưng vào đầu giường, nghịch điện thoại, “Ngủ đi.” “Giường đôi là để hai người ngủ hả?” tôi hỏi. Hành Liệt vẫn bấm điện thoại, ậm ừ coi như đồng ý. “Cậu có một mình, cần gì giường đôi?” tôi thắc mắc. “Giường của chủ nhà. Tôi thuê lại thôi.” Hành Liệt liếc tôi, “Hỏi lắm vậy? Cậu là ‘em bé nhiều câu hỏi’ hả?” Cậu ấy nghĩ tôi nói nhiều. Tôi rụt cổ lại, chui gần hết mặt vào chăn rồi im luôn. Một lúc sau, Hành Liệt đặt điện thoại xuống, “Tôi tắt đèn nhé.” “Cạch” — cả căn phòng chìm vào bóng tối. Có tiếng sột soạt, rồi Hành Liệt nằm xuống, cách tôi chưa tới nửa mét. Tôi là cây. Tôi không cần thở. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng thở của chính mình — còn hơi nhanh. Tim tôi đập thình thịch y như con người. “Cậu không nói nữa vì tôi bảo cậu hỏi nhiều đúng không?” Giọng Hành Liệt vang lên bên tai, làm tôi giật mình. “Không…” tôi nhỏ giọng, “Tôi… đang ngủ.” Nhưng tôi ngủ không được. Chỉ cần nghĩ Hành Liệt đang nằm ngay bên cạnh, tôi không tài nào ngủ nổi. Cậu bé từng khóc từng cười cùng tôi đã lớn thế này rồi. Tôi từng nghĩ cả đời này cũng không đuổi kịp cậu ấy, không ngờ bây giờ tôi lại nằm bên cạnh cậu. Cậu ấy duỗi một ngón tay, đưa lên dưới mũi tôi. Tôi: “???” Có gì đó sai sai rồi đó. Chết tiệt, tôi thở ra! Tôi hoảng hốt nín thở lại. Hành Liệt bóp mũi tôi, “Vậy là cậu nói dối.” Tôi ôm mũi, “Tôi không có.” “Bây giờ là Trung Quốc hiện đại,” Hành Liệt chống người dậy, “Làm gì có yêu quái chứ?" “Nhưng tôi là cây mà!” tôi thấy tủi thân. “Cậu muốn ở lại đây thì được. Nhưng đừng nói dối,” Hành Liệt nghiêm mặt, “không thì tôi đuổi cậu ra ngoài đấy.” “Tôi không nói dối,” tôi càng tủi thân hơn, “Tôi thật sự là cây.” “Tôi đuổi cậu bây giờ.” Hành Liệt đưa tay kéo tôi. Tôi bật dậy xuống giường, giận dữ bước đi luôn, còn chẳng thèm mang giày. Thôi khỏi. Tôi không muốn làm người nữa. Tôi quay về hố cây của mình vậy. “Này này này!” Hành Liệt vội vàng nhảy khỏi giường chặn tôi lại, “Đi đâu đấy?” “Về hố cây của tôi,” tôi sụt sịt, “Tôi tự đi.” “Giờ khuya rồi cậu nói gì vậy.” Hành Liệt kéo tôi lại, “Quay vào ngủ đi.” Tôi không muốn. Tôi ôm đầu gối ngồi xuống đất, không thèm nhìn cậu ấy nữa. Rõ ràng tôi không lừa, vậy mà cậu ấy cứ bảo tôi nói dối. Nếu cậu ấy không muốn tôi ở lại thì cứ nói thẳng, tôi cũng không ép. Lẽ ra tôi không nên năn nỉ cậu ấy ngay từ đầu. Con người xấu tính thật. Ngoài miệng thì đồng ý, trong lòng thì không. “Sao tự nhiên giận?” Hành Liệt đứng ở cửa phòng ngủ, tay chống hông, ngơ ngác, “Tôi đùa thôi, doạ tí. Không có ý đuổi thật mà.” Đấy, lại lừa tôi nữa. Tôi quay mặt vào tường, không nhìn cậu ấy. “Được rồi, cậu là cây, tôi là đồ tồi, vậy được chưa?!” Hành Liệt ngồi xổm xuống cạnh tôi kéo tay, “Giờ về ngủ được chưa?” Tôi hất tay cậu ấy ra, “Tôi ngủ đây.” “Sắp sang đông rồi đó. Ngủ đất thế này cảm lạnh đấy,” Hành Liệt vẫn kéo, “Tôi sai rồi, được chưa? Tôi xin lỗi.” Cậu ấy xin lỗi cũng chân thành đó, nhưng tôi vẫn còn tức: “Cây không bị cảm lạnh.” Hành Liệt thở dài, đứng dậy. Tôi tưởng cậu ấy bỏ cuộc, ai ngờ  cậu ấy nhấc bổng tôi lên từ phía sau. “Để xem tôi trị được cậu hay không.” Cậu ấy quăng tôi lại lên giường, “Ngủ!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao