Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Năm Cái Cây

Sau này tôi mới nhận ra, đúng là tôi đã nghĩ quá nhiều. Cho dù Hành Liệt không cần tôi, thì cậu ấy vẫn cần căn nhà của mình. “Cậu… dọn dẹp hết sao?” Hành Liệt một tay xách tôi lên, tay kia ôm nồi cơm điện. Cậu hơi kinh ngạc trước căn nhà sạch sẽ đến mức lạ lùng. Tôi hất cằm lên nhìn cậu ấy, ánh mắt đầy mong chờ được khen ngợi. “Nàng tiên ốc hả?” Hành Liệt đặt nồi cơm lên bàn trà trong phòng khách. Cậu ấy vẫn mặc bộ đồ lúc rời đi. Giọng nói khàn khàn, trông cậu mệt mỏi lắm. Tôi chạy vào bếp lấy đũa, hí hửng đưa cho cậu: “Hôm nay tôi mới học nấu đấy. Cậu ăn thử xem có ngon không.” Hành Liệt ngừng lại, nhận lấy đũa: “Hôm nay mới học? Thế mấy ngày nay cậu ăn gì?” Cậu mở nồi cơm. Cơm bên trong vẫn còn hơi ấm. “Tôi là cây. Tôi không cần ăn,” tôi nói. “Tôi chỉ cần uống nước và phơi nắng.” “Tôi biết. Đó gọi là ‘quang hợp’ đúng không?” Hành Liệt cười, gắp một miếng trứng bỏ vào miệng nhai. “Hửm? Ngon quá.” Khi Hành Liệt cười, tôi cũng muốn cười. Tôi mím môi, cảm thấy còn vui hơn cả cậu ấy. “Há miệng nào.” Hành Liệt lấy tay đỡ dưới đũa, đưa một miếng trứng cà chua tới bên môi tôi. Tôi chớp mắt rồi há miệng ăn. “Cây cũng ăn được hả?” Tôi bắt chước cách cậu ăn, nhai nhai. Mặn mặn, thơm thơm. Cũng ngon lắm. “Thì cậu đang ăn đấy còn gì,” Hành Liệt cười đến mức mắt híp lại. Tôi nuốt xuống. Nhìn cậu ấy ăn ngon lành, tôi cũng thấy thèm hơn. “Cho tôi ăn thêm miếng nữa được không?” Tôi chống tay lên bàn, nhỏ giọng hỏi. Hành Liệt lập tức đút cho tôi một miếng cơm chan canh: “Chưa từng ăn mà nấu ngon vậy á? Pháp thuật của yêu quái à?” “Tôi không có pháp thuật,” tôi nói không rõ vì miệng đầy cơm. “Chắc là bẩm sinh thôi.” “Cũng biết tự khen ghê ha?” Thấy tôi ăn xong, cậu ấy lại đút thêm một miếng nữa. “Cậu mười tám tuổi rồi hả? Vậy là tiểu yêu quái thanh niên à?” Tôi gật đầu, vì đồng loại của tôi chắc toàn sống được vài trăm, vài nghìn năm. Nhưng cuối cùng cậu ấy chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa: “Thôi kệ. Cậu thích gì thì làm đó.” Thế là tôi vui vẻ ở lại nhà Hành Liệt. “Chết thật, cậu là cao thủ dọn nhà à?” Hành Liệt bước vào nhà vệ sinh liền tròn mắt, “Sạch quá vậy?” Gạch men trắng bóng loáng không một hạt bụi, cả kẽ gạch cũng chà bằng bàn chải sạch bong. Sạch đến mức y như người dọn bị OCD vậy. “Tôi cũng giặt hết quần áo cho cậu rồi,” tôi nói, “cả chăn với rèm cửa nữa.” Hành Liệt quay phắt lại, nhìn tôi như sinh vật lạ: “Không mệt hả?” “Không!” Tôi đứng thẳng người, ngoan ngoãn để anh xoa đầu. “Tôi rất thích ở cùng với nước.” “Cậu là con trai đúng không?” Hành Liệt véo má tôi sau khi xoa đầu, “Cậu không phải nàng tiên ốc thật hả?” Tôi lắc đầu: “Tôi là con trai mà.” Tôi là cây ngô đồng, không phải con ốc đâu. “Sao lại là con trai?” Hành Liệt buông mặt tôi ra, “Cây cũng phân biệt trai gái hả?” “Tôi không biết,” tôi nhíu mày, “Nhưng khi hóa thành người thì tôi đã là con trai rồi.” Giống như loài người sinh ra đã có giới tính, thì lúc tôi thành người, giới tính cũng cố định luôn. “Vậy thì tốt,” Hành Liệt cầm bàn chải đánh răng, bóp kem, bắt đầu đánh răng, “chứ không thì tôi không thể cho cậu ở đây được.” “Người với người khác giới phải ở riêng.” Cậu ấy đưa ngón tay chọc nhẹ giữa trán tôi. “Một người đàn ông trưởng thành như tôi mà ở chung với một cô gái nhỏ? Thiên hạ sẽ đàm tiếu ra sao?” Hình như tôi hiểu ra rồi. May quá. May mà tôi là con trai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao