Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sáng sớm tinh mơ, khi trời mới vừa tờ mờ sáng, ta còn đang ngái ngủ đã phải quỳ giữa đại điện cung Từ Ninh. Quỳ ròng rã nửa canh giờ, Thái hậu ngồi phía trên thong thả nhấp trà, mãi đến khi chén trà đã cạn, bà mới chậm rãi lên tiếng: "Thẩm Ngọc, ngươi có biết tội không?" Ta vội vàng thẳng lưng, đem những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn từ đêm qua ra bày tỏ: "Thẩm Ngọc biết tội, Thẩm gia cũng biết tội. Chuyện thế thân gả thay thực sự là vạn bất đắc dĩ. Muội muội từ nhỏ được nuông chiều quá mức, không biết nặng nhẹ, là do phụ thân quản giáo không nghiêm. Nhưng xin người yên tâm, phụ thân đã phái người đi truy bắt con bé, ngày sau tìm thấy chắc chắn sẽ đưa vào cung." Thấy sắc mặt Thái hậu càng lúc càng đen, cô cô bên cạnh bà cũng không ngừng nháy mắt ra hiệu cho ta, ta mới dần im bặt. "Thẩm Ngọc, ngươi coi hoàng gia là gì? Để các ngươi thích đùa giỡn thế nào thì đùa giỡn sao? Hay là ngươi khinh thường nhi tử của ta, cảm thấy hắn không xứng với ngươi? Hoặc giả, ngươi vẫn còn tơ tưởng đến Quý phi?" Ta kinh hãi: "Thái hậu, không phải như vậy! Ta và Quý phi là tình nghĩa thanh mai trúc mã, hơn nữa chỉ là tình huynh muội. Từ khi nàng vào cung, ta chưa từng gặp lại nàng." "Tình huynh muội? Năm đó ngươi vì nàng mà đánh nhi tử của ta, nay các ngươi cùng ở trong cung, lòng ngươi thật sự không có chút gợn sóng nào sao?" Mồ hôi lạnh trên trán ta chảy ròng ròng: "Thẩm Ngọc biết rõ thân phận, không dám có ý nghĩ phi phận với Quý phi." "Biết rõ thân phận?" Thái hậu không biết nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt vốn đã hơi dịu đi lại trầm xuống. "Đã biết rõ thân phận, vì sao không thực hiện nghĩa vụ của Hoàng hậu?" Nghĩa vụ của Hoàng hậu? Việc đầu tiên của Hoàng hậu vào ngày đầu tiên là thỉnh an Thái hậu, ta đã đến rồi mà. Ta ngơ ngác nhìn Thái hậu và ma ma bên cạnh bà, chỉ thấy mặt Thái hậu đen như đít nồi. Ma ma bên cạnh ghé tai Thái hậu nói thầm điều gì đó, rồi bà nhìn ta gằn giọng: "Ta hỏi ngươi, đêm qua vì sao ngươi không thị tẩm?" "Hả? Nhưng ta... ta là nam nhân mà! Muội muội ta mới là nữ nhi, ta..." "Nam nhân thì đã sao? Nam nhân cũng là Hoàng hậu, cũng là thê tử của Hoàng đế, cũng phải thị tẩm!" "Nhưng... ta... cái đó... một nam tử..." Ta nhất thời lắp bắp không nên lời. Thái hậu ngắt lời ta, quả quyết phán: "Ta không cần biết! Trong vòng một tháng, ngươi nhất định phải thị tẩm. Trong vòng một năm, ta phải thấy được tôn tử!" Lời tuyên bố hùng hồn của Thái hậu khiến ta chết lặng, tâm hồn như bị sét đánh ngang tai. May thay có ma ma tiễn ta ra ngoài, ta nhân cơ hội hỏi nhỏ. Ma ma thở dài một tiếng mới nói: "Người thì vẫn thế, nhưng bị trúng độc hỏng não rồi, cộng thêm chứng tiền mãn kinh nên tính tình mới như vậy..." Đồng tử ta co rụt lại: "Trúng độc? Ở trong cung này sao?" "Phải đó Hoàng hậu nương nương. Sau này người sống trong cung, phàm là thứ gì đưa vào miệng đều phải cẩn thận." "Đã điều tra ra kẻ hạ độc chưa?" Ma ma bất lực lắc đầu: "Là một lão thái giám đã ở trong cung nửa đời người, ngay đêm xảy ra chuyện đã tự sát rồi, không thể tra ra kẻ chủ mưu phía sau." Lòng ta nặng trĩu. Thiên hạ đều biết Lý Kiệm đã trải qua hai cuộc phản loạn mới ngồi vững ngai vàng. Lần thứ nhất là Tứ hoàng tử Lý Thành – đích tử của Tiên hoàng hậu. Khi Tiên hoàng băng hà, Lý Thành đã trưởng thành nhưng vì tính tình quái gở nên không được yêu thích, từ đó lỡ mất ngôi vị. Sau này Lý Thành mưu phản, bị Nhiếp chính vương trấn áp bằng máu. Lúc đó Nhiếp chính vương hỏi Lý Kiệm xử lý hoàng huynh thế nào, Lý Kiệm đáp: "Quăng vào Ngự Thú Uyển cho hổ ăn." Nhiếp chính vương cười lớn, xoa đầu tiểu Hoàng đế rồi đồng ý. Còn lần thứ hai, chính là vị Nhiếp chính vương quyền thế ngất trời, cuối cùng nảy sinh ý đồ cướp ngôi nhưng bị phản sát. Ta rơi vào trầm tư. Cuộc cung biến hai năm trước đã quét sạch phe cánh Nhiếp chính vương, vậy còn ai muốn hạ độc Thái hậu? Chẳng lẽ là tàn dư của Tứ hoàng tử? Nhưng hắn đã chết bao nhiêu năm rồi... "Ngọc ca ca!" Một giọng nói uyển chuyển, ai oán vang lên. Ta quay lại, thấy Quý phi mắt phượng hoen đỏ, đôi môi mọng khẽ run. Trong nháy mắt, da gà ta nổi đầy mình. Ma ma bên cạnh nghiêm giọng nhắc nhở: "Quý phi cẩn thận ngôn từ, đây là Hoàng hậu nương nương." Quý phi lệ đẫm bờ mi, vẫn bướng bỉnh nói: "Nàng ấy cũng là Ngọc ca ca của ta! Chúng ta thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, sao cơ chứ, vào cung rồi đến tình nghĩa cũ cũng muốn quên sao? Ngọc ca ca, nhiều năm không gặp, huynh có từng nhớ đến Doãn nhi không?" Ta thấy đầu to như cái đấu, chỉ đành gật đầu bừa cho xong chuyện. "Thật sao? Doãn nhi cũng thường xuyên nhớ huynh." Đôi mắt nàng lộ vẻ kinh hỉ, gò má cũng ửng hồng. Ta nhận thấy tình hình không ổn, định tìm đường chuồn lẹ, nào ngờ Doãn nhi đột nhiên lao tới. Ta hoảng hốt lùi lại nhưng vẫn bị nàng ôm chặt lấy chân. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ma ma quát lớn bảo mọi người tản ra, còn mình thì cố gỡ tay Doãn nhi. Ta ghi nhớ lời dặn của phụ thân trước khi vào cung: Gặp Quý phi thì một đầu ngón tay cũng không được chạm vào nàng. Đôi tay ta muốn đỡ mà chẳng dám chạm, cứ thế lơ lửng giữa không trung. Quý phi ôm cứng ngắc, than khóc: "Ngọc ca ca, ta sống khổ quá! Cung cấm này giống như phần mộ vậy, hu hu... Hoàng thượng, ngài ấy đến một cái liếc mắt cũng không nhìn ta, ta ở trong cung này chẳng khác nào kẻ vô hình..." Thấy ma ma già yếu không kéo nổi nàng, lại có tiểu thái giám chạy biến về hướng Ngự thư phòng, ta dở khóc dở cười, chỉ biết ngửa mặt lên trời ngăn nước mắt tuôn rơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao