Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Phó tướng kinh hãi: "Nương nương định làm gì? Người kim chi ngọc diệp, vạn lần không được có sơ suất!" Ta ghé tai hắn dặn dò mấy câu, thần sắc hắn lộ vẻ do dự: "Nhưng vẫn quá nguy hiểm..." "Ta từ nhỏ tập võ, tự tin võ công cao hơn tất cả các ngươi. Chỉ huy chiến đấu ta không thạo, nhưng đánh nhau giết người thì ta làm được." Cổng thành chậm rãi mở ra, ta cưỡi đại mã, tay cầm trường đao, đứng đầu hàng quân. Quân Hồi Hợp thấy vậy náo động một hồi. Tiếng tù và xé toạc không trung, ta dẫn một đội nhân mã như tên rời cung lao thẳng về phía trước. Đúng như dự đoán, vô số binh sĩ như triều dâng bủa vây lấy ta. Tiếng hò hét chấn thiên, tên bay loạn xạ, khắp nơi là tiếng kêu gào thảm thiết. Chẳng mấy chốc đao của ta đã mẻ, tướng sĩ bên cạnh thưa dần, mà quân địch cứ như vô tận. Đột nhiên, tiếng tù và tấn công lại vang lên: "Đừng quan tâm bên trái, giết chết Hoàng hậu của chúng trước!" Một mũi tụ tiễn từ tay trái ta bắn ra, trúng ngay ngực kẻ vừa hô hoán. Mất đi kẻ chỉ huy, quân Hồi Hợp vây quanh ta có chút hoảng loạn, ta tranh thủ dẫn tàn quân phá vây. Nhìn lại phía sau, hai bên tả hữu quân Hồi Hợp xuất hiện hai cánh quân như mãnh hổ xuống núi lao vào địch. Tướng dẫn đầu bên trái ta đã thấy ở tiệc mừng, còn người bên phải... Ta dẫn một toán nhỏ về thành, từ xa thấy phó thống lĩnh, ta hét lớn: "Bản cung về kinh trước đây, có việc cứ tìm Chinh Tây đại tướng quân thương lượng!" Đêm tối không trăng, ta nhẹ nhàng nhảy xuống xà nhà, đẩy cửa sổ lẻn vào. Một luồng hàn quang xẹt qua, ta nghiêng đầu né tránh, thấp giọng: "Là ta, Thẩm Ngọc." Cuộc tấn công dừng lại, nến trong phòng được thắp lên. Thật bất ngờ, đứng trước mặt ta lại là một nữ tử vô cùng quen thuộc: Thẩm Dung. Thẩm Dung lộ vẻ mừng rỡ định tiến lên thì ta thấy hoa mắt, cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp, rắn rỏi. "Thẩm Ngọc, ngươi to gan quá, sao có thể lấy mình làm mồi nhử thâm nhập quân địch? Thật là hồ đồ!" Qua vai Lý Kiệm, ta thấy Thẩm Dung dừng bước, đảo mắt khinh bỉ. Mặt ta hơi nóng, đẩy Lý Kiệm ra: "Chuyện đó tính sau đi. Dung nhi, sao muội lại ở đây?" Thẩm Dung ngắn gọn: "Phụ thân bảo thế." Ta liếc Lý Kiệm một cái, hỏi Thẩm Dung: "Vậy chuyện muội đào hôn, cũng là phụ thân bảo sao?" Lần này đến lượt Lý Kiệm không tự nhiên, hắn chủ động giải thích: "Biên quan có biến, Quốc trượng phát hiện ra nên tới bàn bạc đối sách dụ địch sâu vào." Hắn còn ngang nhiên véo mũi ta một cái. "Phải, và theo kế hoạch, Nghi Thành cũng là một mắt xích để nhử mồi, chỉ là Hoắc Sinh đã đưa bản đồ bố phòng giả." Ta gạt tay hắn ra: "Nên bản đồ bố phòng thật sự là từ tay phụ thân ta tuồn ra ngoài?" Lý Kiệm hiểu ý ta: "Trong triều có kẻ mưu đồ bất chính, liên kết với Hồi Hợp muốn dẫn ta ra ngoài. Chúng tìm Quốc trượng, ông ấy lo nếu không đồng ý chúng sẽ tìm người khác, nên ngoài mặt đồng ý nhưng thực tế đã thông khí với ta. Chúng ta nhất trí đây là cơ hội tốt để giải quyết nội ưu ngoại hoạn, nên giả vờ như không biết, thực chất đã điều quân tập kết chờ bắt gọn. Chỉ có điều, điều động đại quân cần thời gian, Nghi Thành lâu ngày không hạ được, quân Hồi Hợp đã muốn rút, ta phải đích thân xuất hiện mới kéo chân được chúng." "Để ta lại biên quan cũng là lý do đó?" "Không chỉ vậy. Biên quan có năm mươi vạn hùng binh, an toàn hơn kinh thành nhiều." Ta nhớ lại lời Lý Kiệm nói trước khi đi, lòng nặng trĩu: "Kinh thành chắc chắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn?" Lý Kiệm cười khổ: "Là Quý phi. Ta đã sắp xếp mười vạn Cấm quân phục kích ngoài thành, chờ kẻ nghịch mưu chiếm cung là vào bắt người. Nhưng không ngờ Nhiếp chính vương còn lôi kéo được Quý phi. Hắn lấy danh nghĩa nàng mời gia quyến đại thần vào cung dự tiệc rồi quản thúc họ. Hắn thì ở trong cung tìm ngọc tỷ. Ta đã rời cung, Thái hậu thì hồ đồ, trong thành lấy Quý phi làm tôn, Cấm quân nghe lệnh nàng, dù biết có biến nhưng không dám manh động." Trong đầu ta hiện ra hình ảnh mỹ nhân yếu đuối, không thể tin nổi: "Chắc có hiểu lầm gì đó, Doãn nhi... Quý phi vốn dịu dàng lương thiện..." Thấy ánh mắt Lý Kiệm lạnh băng, ta im lặng. Thẩm Dung cũng nói: "Muội cũng thấy có hiểu lầm, Doãn nhi tỷ tỷ yếu đuối như thế sao dám làm chuyện tày đình này?" Lý Kiệm hừ lạnh: "Đó là trước mặt huynh muội các ngươi thôi, ở trong cung nàng ta nổi danh lắm đấy." Hắn dường như nghĩ đến chuyện gì khó nói nên thôi, chuyển chủ đề: "Theo kế hoạch, sau khi bắt được Nhiếp chính vương, Cấm quân sẽ lập tức điều tra sát thủ, biên quan sẽ không xảy ra ám sát. Ám sát xảy ra chứng tỏ Cấm quân chưa khống chế được Nhiếp chính vương, nên ta đoán kinh thành có biến mới cấp tốc quay về, hóa ra là Quý phi." Thẩm Dung vẫn không tin, lẩm bẩm: "Có khi tại Cấm quân của huynh vô năng thì sao." Ta lườm nàng một cái, sực nhớ ra một chuyện: "Thế mấy chuyện này liên quan gì tới việc muội đào hôn rồi ta gả thay?" Thẩm Dung đắc ý: "Phụ thân nói, sát thủ ám sát giữa thanh thiên bạch nhật chắc chắn tinh nhuệ nhưng không nhiều, huynh và Cấm quân có thể đối phó. Nhưng sát thủ truy sát dọc đường chắc chắn vừa tinh nhuệ vừa đông, huynh ứng phó không nổi, nên muội phải ra tay, ai bảo võ công muội tốt hơn huynh chứ!" Ta nghiến răng: "Phụ thân đúng là suy tính chu toàn. Vậy câu hỏi cuối cùng, ai là kẻ chủ mưu? Tứ hoàng tử sao? Hắn chưa chết à?" Lý Kiệm: "Hắn chết lâu rồi, ta tận mắt thấy mà. Thế lực kinh thành giờ chia làm ba phe: Một phe Bảo hoàng là các đại thần nhưng gia quyến bị bắt, không có binh quyền nên không dám động; Một phe Quý phi gồm vệ binh hoàng cung giúp nàng giam giữ người và tìm ngọc tỷ; Phe còn lại là mười vạn Cấm quân ta sắp xếp nhưng không thấy chủ tử đâu nên đành nghe lệnh Quý phi mà án binh bất động." Đêm tối, ta xuyên qua các con phố tìm gặp người đứng đầu phe thứ ba: Thống lĩnh Cấm quân Trì Đại Khôi. Lý Kiệm ban đầu không đồng ý nhưng bị ta mắng cho một câu "vượt qua cửa này ngươi là vua, không vượt qua được ngươi là kẻ đào phạm" nên đành thôi. Trì Đại Khôi là họ hàng xa của Lý Kiệm, từng đến Thẩm phủ đón dâu nên ta không lạ gì hắn. Nhưng thái độ hắn rất kỳ quái, không hành lễ, thái độ ngạo mạn, thậm chí ẩn hiện địch ý. Dù Lý Kiệm cam đoan hắn khả tín, ta vẫn thêm phần cẩn trọng. "Hoàng thượng đang ở nơi an toàn, ta cần ngươi dẫn binh giải cứu Thái hậu và gia quyến các quan."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao