Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trì Đại Khôi dường như đã dự liệu trước, không hỏi nhiều mà bắt đầu bố trí. Ta nấp trong tối thấy hắn sắp xếp đâu ra đấy, lòng cũng yên tâm phần nào. Cuối cùng, hắn bảo ta: "Nghe danh Thẩm công tử võ công cao cường, nếu có công tử giúp sức chắc chắn sẽ hiệu quả hơn." Ta gật đầu đồng ý. "Vậy Thẩm công tử đi cùng ta đi, cung Thái hậu canh phòng nghiêm ngặt nhất, cần lẻn vào để tránh làm bà bị thương." Ta cải trang thành vệ binh, theo sau Trì Đại Khôi và hai phó tướng. Bốn người nhân lúc rạng đông lẻn từ lãnh cung hướng về cung Từ Ninh. Đang đi đến một đoạn đường vắng, Trì Đại Khôi có vẻ lạc đường, quay lại hỏi ta: "Thẩm công tử, đây là hậu cung, chúng ta không thạo đường, phiền công tử dẫn lối." "Ta... ta cũng không biết đi thế nào." Mặt Trì Đại Khôi biến sắc. Ta vội giải thích: "Ta vào cung ba ngày đã theo Hoàng thượng đi biên quan rồi, không rành đường trong cung." Mặt hắn càng lúc càng khó coi. Phó tướng giáp giảng hòa: "Cung Từ Ninh ở chính giữa, chúng ta cứ đi hướng đông..." Lời chưa dứt, Trì Đại Khôi đột ngột ra tay, kiếm quang xẹt qua đêm tối nhắm thẳng vào ta. Tiếng đao kiếm chạm nhau, đoản đao của ta đã kề ngay cổ hắn. "Trì tướng quân, ý ngươi là sao?" "Thẩm Ngọc, ngươi không thể làm Hoàng hậu, nên ngươi phải chết! Đường đường Lý thị vương triều sao có thể có một nam Hoàng hậu! Ngươi còn sống thì Lý thị vô vọng, huyết mạch hoàng gia không thể kéo dài!" Khí thế ta yếu dần, quay mặt đi: "Hoàng thượng... ngài ấy đâu phải không có phi tần khác." "Có thì đã sao! Ta lớn lên cùng Hoàng thượng nên ta hiểu, nếu không phải người hắn thực sự thích, hắn sẽ không chạm vào một đầu ngón tay đâu!" "Vậy ngươi có nghĩ tới, hắn cũng chưa từng chạm vào ta không?" Lời này là thật, dù đêm nào cũng nằm chung giường nhưng chúng ta chỉ ngủ, thỉnh thoảng còn chêm cái gối ở giữa. Trì Đại Khôi quyết đoán: "Không thể nào! Nếu hắn không muốn cưới ngươi thì đã không để ta dùng loan giá của Hoàng đế đi đón, càng không có chuyện vạn dân triều bái sau đó!" Tim ta đập loạn xạ, miệng vẫn cứng: "Đó là vì đóng kịch thế thân thôi, quy trình sắp xếp cả rồi." "Ngươi bớt lấy chuyện thế thân ra lừa ta đi! Nếu Hoàng thượng không muốn, ngươi chẳng có cơ hội mà thế thân đâu!" Mặt ta nóng bừng, nhìn chằm chằm mặt đất: "Ý ngươi là... thật ra Lý Kiệm hắn... hắn thích ta?" Trì Đại Khôi như phát điên vì câu hỏi của ta, chẳng màng đến lưỡi dao ở cổ mà gào lên: "Nói nhảm! Không thích ngươi thì hắn rỗi hơi chờ Quốc sư nói Hoàng hậu phải là người Thẩm gia mới chịu cưới vợ à? Nếu không phải Quốc sư tinh quái nhận ra tâm ý của hắn thì hắn định ở vậy cả đời rồi!" Ta cố nhịn cười, ho khan hai tiếng: "Việc cấp bách là cứu Thái hậu, Trì tướng quân ngươi..." "Bên Thái hậu sắp xếp xong cả rồi, không phiền ngươi lo." Hắn càng nói càng kích động. "Thẩm Ngọc, ta nể ngươi là nam tử hán, lại trung thành với Hoàng thượng, ngươi tự đi đi, đừng để ta phải ra tay." Ta cạn lời nhìn con dao đang dí vào cổ hắn. Trì Đại Khôi dường như mới nhận ra tình thế của mình, mặt đỏ lên rồi nháy mắt ra hiệu cho hai phó tướng. Hai người kia một kẻ nhìn trời, một kẻ nhìn đất, tuyệt đối không nhìn hắn. Lúc này, từ xa có tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Một phó tướng vẻ mặt không tự nhiên, Trì Đại Khôi gầm lên: "Ngươi tố cáo ta?" Phó tướng lùi lại: "Tướng quân bớt giận, thật ra Quý phi không có ác ý, hơn nữa ngài và nàng ấy chắc sẽ nói chuyện rất hợp." Vừa dứt lời, Doãn nhi đã tới. Nàng vui mừng gọi: "Ngọc ca ca! Huynh cuối cùng cũng tới! Ta chờ huynh lâu lắm rồi, Lý Kiệm sắp đuổi kịp rồi, chúng ta mau đi thôi!" Ta ngơ ngác định hỏi thì Trì Đại Khôi đã gào lên: "Ngươi quả nhiên có tư tình với Quý phi! Hoàng đế của chúng ta có chỗ nào không tốt mà ngươi dám ngoại tình!" Ta đánh ngất hắn bằng một chiêu, quay sang Doãn nhi: "Nàng nói tiếp đi." Sắc mặt Doãn nhi như vừa nuốt phải ruồi, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Ngọc ca ca, Trì Đại Khôi nói đúng, huynh không hợp ở lại cung này, huynh nên có chân trời rộng lớn hơn." "Nàng chịu thả ta đi?" "Không phải thả huynh đi, mà chúng ta cùng đi! Ngọc ca ca, ta làm tất cả là vì huynh! Ta thích huynh từ lúc huynh vì ta mà đánh nhau với Lý Kiệm kìa!" Ta gãi đầu: "Thật ra chuyện đánh nhau đó... lâu quá rồi, ta quên sạch rồi, hay nàng cũng quên đi." Hồi đó ta mới chín tuổi, Lý Kiệm mười ba tuổi. Ta chỉ nhớ mang máng là tranh giành cái gì đó của Doãn nhi. Doãn nhi uất ức: "Sao ta quên được! Lúc đó Lý Kiệm cậy thế bắt nạt ta, muốn cướp miếng ngọc bội Tiên hoàng hậu ban cho ta, là huynh ra mặt đánh hắn một trận!" Ta theo bản năng bênh vực Lý Kiệm: "Thật ra miếng ngọc đó vốn là của Tiên hoàng ban cho Lý Kiệm, Tiên hoàng hậu cố ý đưa cho nàng để làm nhục mẹ con hắn thôi. Ngài ấy không muốn cướp đồ của nàng, chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình, tất cả là hiểu lầm." Mặt Doãn nhi trắng bệch. Ta bồi thêm: "Nhưng chuyện đó không liên quan đến nàng, là Tiên hoàng hậu gây chuyện thôi, vả lại bà ấy chết lâu rồi, qua cả rồi." Nàng cắn răng: "Hiểu lầm thì đã sao, Ngọc ca ca tốt như vậy, có hiểu lầm cũng là hiểu lầm đẹp đẽ. Đi cùng ta đi, rời khỏi cung này đến nơi không ai biết chúng ta, bắt đầu lại từ đầu." Ta lắc đầu chậm rãi. Doãn nhi giận dữ: "Chẳng lẽ huynh muốn ở lại đây làm nam Hoàng hậu của Lý Kiệm? Huynh tập võ bao năm, lẽ nào chỉ để ở hậu cung tranh giành với đám đàn bà?" "Trong cung gấm vóc lụa là, ta lại là Hoàng hậu dưới một người trên vạn người, có gì không tốt?" Nàng gào lên: "Huynh là nam nhân, chẳng lẽ muốn đi lấy lòng một nam nhân khác sao? Lý Kiệm đối với huynh mưu đồ bất chính, huynh ở lại chỉ có nước lún sâu thôi! Đi với ta, ta cũng có thể cho huynh vinh hoa phú quý!" Trong đầu ta chỉ quanh quẩn câu "mưu đồ bất chính", mặt nóng như lửa đốt. Ta ngập ngừng: "Thật ra có một chuyện nàng không biết... cái đó... thật ra ta là đoạn tụ." Không gian bỗng chốc đóng băng. Trong sự im lặng đó, tiếng bước chân đều đặn từ xa lại gần. Một bóng dáng mặc hoàng bào lững thững bước tới dưới ánh bình minh, theo sau là hàng trăm Cấm quân vũ trang đầy mình. Lý Kiệm nhìn ta một lượt, có vẻ hài lòng, rồi nghiêm giọng hỏi Doãn nhi: "Nhiếp chính vương đâu?" Doãn nhi thoát khỏi trạng thái hóa đá, lại trở thành đóa hoa nhài yếu đuối: "Ở thiên lao." Lý Kiệm phất tay cho người mang nàng đi, rồi tiến tới nắm tay ta: "Đi thôi, kết thúc rồi, ta đưa ngươi về tẩm cung." Nằm trên giường lớn, ta tổng kết lại: "Vậy là Nhiếp chính vương giả chết rồi thu nạp tàn dư của Tứ hoàng tử để tạo phản? Hắn chết lâu thế rồi mà họ vẫn chưa bỏ cuộc à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao