Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Lý Kiệm gối đầu lên tay: "Từ nghèo lên giàu thì khó, từ giàu xuống nghèo thì không ai chịu. Lúc Tứ ca còn sống họ làm mưa làm gió, mười năm qua phải thu mình nên chỉ cần Nhiếp chính vương vẫy gọi là theo ngay. Vì vậy ta mới phải diệt cỏ tận gốc, nếu không sớm muộn gì cũng có ngày này." Ta hỏi tiếp: "Thế còn Quý phi? Nàng ta cũng bị mua chuộc à?" "Nàng ta thì không cần, Nhiếp chính vương không coi nàng ta ra gì. Nhưng hắn hạ độc Thái hậu vì biết nếu bà tỉnh táo thì hắn không khống chế được hoàng cung." Ta cảm thán: "Không ngờ hắn lại kỵ Thái hậu đến thế." Lý Kiệm cười tự giễu: "Bà có thể bình an nuôi ta khôn lớn dưới tay Tiên hoàng hậu đến năm mười hai tuổi, sao có thể là người tầm thường." Trong lòng ta hơi khó chịu, đẩy hắn một cái: "Nói tiếp chuyện Quý phi đi." "Ngươi biết đấy, ông nội nàng ta là thống lĩnh Cấm quân, cha là đại phú hào, tin tức linh thông nhất, đó là lý do ta phong nàng ta làm Quý phi. Theo lời nàng ta nói thì nàng ta nhận thấy điểm lạ từ bộ hạ cũ của ông nội nên âm thầm đề phòng. Sau khi chúng ta rời kinh, nàng ta đột ngột ra tay bắt gọn Nhiếp chính vương." "Nhân tài nha! Thế sao nàng ta không thả người?" "Vì nàng ta muốn tìm ngọc tỷ." Ta chấn động: "Nàng ta muốn tự lập làm vua?" Lý Kiệm quay sang nhìn ta đầy oán trách: "Không, nàng ta chỉ muốn phế hậu thôi." Nhìn nhau hồi lâu, Lý Kiệm đột ngột lật người đè lên ta, cười: "Ta nghe nói ngươi là đoạn tụ?" Ta cứng đờ người. Hắn vùi đầu vào cổ ta, tiếng cười trầm thấp truyền vào tai: "Thật trùng hợp, ta cũng vậy." Ta lấy lại bình tĩnh, đẩy hắn ra, chỉ vào mắt hắn: "Lý Kiệm, nói thật đi, ngươi thực sự thích ta?" Hắn thu lại nụ cười, gật đầu thật mạnh: "Phải, ta thích ngươi, luôn luôn là vậy. Và chắc chắn thích ngươi hơn Quý phi." Ta lờ câu cuối đi, hỏi: "Từ khi nào? Chúng ta mười năm không gặp, vả lại ta còn đánh ngươi." Lý Kiệm nâng mặt ta lên, cười dịu dàng: "Ngươi còn nhớ sau đó ngươi xin lỗi ta thế nào không?" Ta lục lọi ký ức, chuyện đó kết thúc bằng việc cha ta đánh ta một trận mà. Ta có xin lỗi hắn sao? END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao