Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Rất nhanh sau đó, một đội Cấm quân đã tới hiện trường. Kẻ cầm đầu chẳng thèm liếc nhìn Quý phi, quỳ sụp xuống trước mặt ta: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng mời người qua một chuyến."
Ta biết lần này gây họa rồi, nhưng họa này đâu phải do ta gây ra, trong lòng uất ức vô cùng. Suy nghĩ một chút, ta quay sang ma ma: "Hay là ma ma đi cùng ta? Đi cùng để làm chứng."
Nhưng chưa đợi ma ma trả lời, thủ lĩnh Cấm quân đã chặn lời: "Hoàng thượng chỉ mời một mình người, xin hãy đi một mình."
Vừa vào Ngự thư phòng, ta "rầm" một cái quỳ xuống đất. Trên đường tới đây ta đã nghĩ kỹ rồi, chuyện này tuy ta không chủ động, nhưng chung quy cũng tại ta quá... có sức hút. Hơn nữa, Doãn nhi là một cô nương yếu đuối, không thể đổ hết lỗi lên đầu nàng được. Chủ động nhận sai vẫn hơn là bị mắng.
Ta vừa định mở miệng thì bị Lý Kiệm ngắt lời: "Ngươi cũng tới để phản đối ta sao?"
"Hả? Phản đối? Phản đối cái gì?"
Ta ngẩng phắt đầu lên mới phát hiện trong phòng không chỉ có Hoàng đế, mà cả phụ thân ta và Thừa tướng đều có mặt, ai nấy mặt mày nghiêm nghị, u ám nhìn ta. Tâm trí ta xoay chuyển cực nhanh:
"Không! Hoàng thượng anh minh thần võ, bất luận ngài đưa ra quyết định gì, thần đều tuyệt đối ủng hộ, không có hai lòng! Dẫu ngài sắp xếp thế nào, thần cũng thề chết đi theo, gan óc đất bùn không tiếc!"
Nghe vậy, khóe môi Lý Kiệm hơi nhếch lên, cười đầy thâm ý: "Nói hay lắm, Hoàng hậu quả không hổ là hiền nội trợ của trẫm."
Thấy thần sắc hắn dịu lại, ta thầm thở phào, đang tự vỗ tay khen ngợi sự cơ trí của mình thì Thừa tướng lại lên tiếng: "Hoàng thượng, vạn vạn lần không thể! Quốc không thể một ngày không có chủ, ngự giá thân chinh rủi ro quá lớn, ngạn nhất có sơ suất gì, quốc gia sẽ rơi vào động đãng, bách tính mất chỗ dựa, xin bệ hạ tam tư!"
Ngự giá... thân chinh?
Trong lòng ta trào dâng dự cảm chẳng lành. Trực giác mách bảo ta đã vô tình làm sai chuyện gì đó. Phụ thân ta cúi mình hành lễ: "Nhưng lần này quân Hồi Hợp đột ngột phát binh, tướng sĩ biên quan thương vong nặng nề, lương thảo vận chuyển không kịp, sĩ khí sa sút. Chỉ có ngự giá thân chinh mới có thể vực dậy sĩ khí, xoay chuyển chiến cuộc."
Ta liếc nhìn phụ thân, cảm thấy kinh ngạc. Thừa tướng sốt sắng: "Biên quan tuy gấp, nhưng mùa đông sắp tới rồi, người Hồi Hợp sợ lạnh, chắc chắn sẽ đình chiến thôi."
Phụ thân ta vặn lại: "Ý của Thừa tướng là, muốn bảo toàn tính mạng của chúng ta thì chỉ có thể trông chờ vào việc kẻ địch chủ động lui binh sao?"
"Lão phu không có ý đó! Thẩm tướng quân đừng có ngậm máu phun người! Lão phu chỉ thấy quân Hồi Hợp khởi binh quá đột ngột, e có điều mờ ám, chúng ta nên lấy tĩnh chế động, đợi làm rõ nguyên do rồi tính tiếp."
Trong Ngự thư phòng, Thừa tướng và phụ thân ta lại bắt đầu tranh chấp. Ta quỳ đến tê cả chân, lén điều chỉnh tư thế thì bắt gặp Lý Kiệm đang nhìn mình chằm chằm: "Hoàng hậu có kiến nghị gì?"
"Hả? Ta?" Ta không tin nổi chỉ tay vào mình.
Lý Kiệm gật đầu, ý cười trong mắt càng đậm: "Chuyện này đúng là có rủi ro. Chúng ta mới đại hôn, ta làm phu quân không thể không cân nhắc ý kiến của thê tử."
Lời này thốt ra làm ta nổi hết da gà da vịt. Nhìn sang phụ thân và Thừa tướng đang trợn mắt nhìn mình, ta thấy áp lực tăng gấp bội. Cân nhắc một lát, ta nói:
"Chiến trường biến hóa khôn lường, thân chinh có thể khiến ngài rơi vào nguy hiểm, xin bệ hạ thận trọng xem xét." Thấy sắc mặt Lý Kiệm đen lại, ta vội tiếp lời: "Nhưng bảo vệ bách tính là chức trách của ngài, thần nguyện ý cùng ngài tiến bước."
Cầm trong tay bức thư của tiểu phu quân (ý chỉ muội phu) gửi tới, lòng ta nảy sinh nghi hoặc. Thư nói dạo gần đây phụ thân ta và cậu của Tứ hoàng tử là Lễ bộ Thượng thư đi lại mật thiết. Nhưng ta hiểu phụ thân, ông không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị. Quân Hồi Hợp năm ngày phá ba thành, chứng tỏ họ nắm rõ bố phòng biên cương như lòng bàn tay. Phụ thân là nguyên lão tam triều, Chinh Tây đại tướng quân lừng lẫy, ông không thể không nhìn ra điều đó. Vậy tại sao ông lại khuyên Lý Kiệm ngự giá thân chinh?
Còn nữa, muội muội Thẩm Dung tuy nghịch ngợm nhưng cũng biết đại thể, tại sao đột ngột hủy hôn? Ta đang định gọi phụ thân tới hỏi cho rõ thì bên ngoài vang lên giọng nói lanh lảnh của nội thị: "Nương nương, Hoàng thượng mời người qua một chuyến."
Từ khi lên đường, phần lớn thời gian Lý Kiệm đều cưỡi đại mã chạy điên cuồng, thời gian còn lại thì ở trong trướng nghiên cứu chiến thuật, trừ lúc ăn ngủ ra, hắn hầu như lúc nào cũng luyện võ. Thế nhưng hắn luyện võ không tìm ai khác, cứ bắt ta làm quân xanh.
Ta bắt đầu thấm thía cái câu "thân thể cường tráng, lỳ đòn" mà hắn dành cho ta. Vừa vào trướng, Lý Kiệm ném ngay thanh mộc kiếm cho ta: "Ta tìm ra cách phá kiếm pháp của ngươi rồi, thử xem."
Ta nhướng mày, tỏ vẻ kinh ngạc nhưng lòng không chút gợn sóng. Quả nhiên không ngoài dự đoán.
"Vậy chúng ta luyện quyền." Ta buông mộc kiếm xuống, đằng nào thì cũng là dỗ trẻ con thôi mà.
Vừa mới đánh được hai chiêu, Lý Kiệm đột ngột phát lực, chân phải đá vào chân trái ta, sau đó cả người lao tới, mượn quán tính đè ta xuống dưới. Hắn một tay hờ hững bóp cổ ta, nói: "Ngươi có tâm sự."
Ta khen ngợi: "Không, là Hoàng thượng võ nghệ siêu quần, thần không bằng người, xin bái phục."
Lý Kiệm mất kiên nhẫn ngắt lời: "Ngươi dỗ trẻ con đấy à? Cẩn thận kẻo bị đâm thủng đấy."
Ta ngượng ngùng sờ mũi. Lý Kiệm đột nhiên nhếch môi: "Mẫu hậu bảo ngươi trong vòng một tháng phải thị tẩm. Ta thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, chính là hôm nay đi."
Giờ cứ thấy hắn cười là tim ta đập nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thêm nữa, bàn tay đang bóp cổ ta không biết từ lúc nào đã chuyển sang vuốt ve gò má. Chương 5:
Cảm giác nơi hai người tiếp xúc như có lửa đốt. Chẳng màng tôn ti lễ nghi, ta lộn người một cái thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Lý Kiệm hừ lạnh bất mãn: "Ta biết ngay bấy lâu nay ngươi đều nhường ta mà. Ngươi còn dám nhường nữa, cẩn thận ta..."
Lời đe dọa của hắn chưa kịp thốt ra thì có tiếng thông báo quen thuộc: "Hoàng thượng, thủ vệ Nghi Thành là Hoắc Sinh cầu kiến."
Hoắc Sinh là tướng thủ thành Nghi Thành, mà Nghi Thành chính là điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta. Các thành trì ngoài Nghi Thành đều đã bị quân Hồi Hợp chiếm đóng. Hoắc Sinh là đại tướng thủ thành, không ở lại trấn giữ mà nửa đêm chạy tới đây làm gì?
Đang suy nghĩ thì một nam nhân râu ria, lấm lem bùn đất bước vào trướng: "Thần, tướng lãnh thủ thành Nghi Thành Hoắc Sinh, bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương."
"Bình thân. Hoắc tướng quân đêm khuya tới đây có chuyện gì?" Theo hành trình, ngày mai chúng ta mới tới Nghi Thành, nếu muốn gặp thì để mai cũng được, hắn chọn đêm nay chắc chắn là có điều muốn nói.
Hoắc Sinh liếc nhìn ta, do dự không nói. Ta đảo mắt, biết ngay lại là cái trò "hậu cung không được can chính", định đứng dậy rời đi thì Lý Kiệm giữ ta lại, bảo Hoắc Sinh: "Hoàng hậu cũng như chính trẫm, có chuyện gì cứ nói thẳng đi."
Kinh ngạc vì sự tín nhiệm của hắn, ta há hốc mồm. Thế nhưng chưa kịp cảm động, câu tiếp theo của Hoắc Sinh đã khiến ta ước gì mình không có mặt ở đây:
"Thần hoài nghi Chinh Tây đại tướng quân có cấu kết với quân Hồi Hợp, xin Hoàng thượng triệt tra!"
Ta... Lý Kiệm... Lý Kiệm nhanh chóng khôi phục thần sắc, nạt lớn: "Quốc trượng là nguyên lão tam triều, lương đống của quốc gia, Hoắc tướng quân thận ngôn!"
Hoắc Sinh phản bác: "Hoàng thượng hãy nghĩ kỹ, quân Hồi Hợp năm ngày phá ba thành, chứng tỏ rất am hiểu bố phòng biên giới, trong triều ắt có tai mắt!"
Điểm này đúng là trùng khớp với suy nghĩ của ta, nhưng ta không tin phụ thân mình lại làm chuyện bán chúa cầu vinh. Ta nói: "Đại thần biết rõ bố phòng trong triều tuy ít nhưng không chỉ có phụ thân ta, sao ngươi lại chỉ hoài nghi ông ấy?"
"Bởi vì Nghi Thành chưa thất thủ."
"Ý ngươi là sao?"
Hoắc Sinh ngắn gọn: "Thần là bộ hạ cũ của Quang Minh tướng quân."
Nghe đến đây ta lập tức hiểu ra, còn Lý Kiệm thì hơi ngơ ngác. Ta ghé tai hắn giải thích: "Quang Minh tướng quân là đối thủ không đội trời chung với phụ thân ta."
Lý Kiệm nhìn Hoắc Sinh: "Vậy thì liên quan gì đến Nghi Thành? Chẳng lẽ bản đồ bố phòng ngươi đưa cho Quốc trượng là giả, đưa cho người khác là thật sao?"
Hoắc Sinh thản nhiên: "Hoàng thượng anh minh, đoán một phát trúng ngay."
Lý Kiệm: "..."
Hoắc Sinh tiếp tục: "Thần nghe nói Chinh Tây đại tướng quân đã ra sức khuyên ngài ngự giá thân chinh, e rằng ông ta có mưu đồ khác. Thần đêm khuya tới đây chính là vì việc này."
Lý Kiệm xua tay: "Được rồi, trẫm biết rồi. Còn chuyện gì nữa không? Không có thì lui đi."
Hoắc Sinh cung kính hành lễ: "Mấy ngày qua quân Hồi Hợp luôn dàn trận ngoài thành, e rằng ngày mai sẽ phát động tấn công. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, xin Hoàng thượng cẩn trọng."
Lý Kiệm mất kiên nhẫn gật đầu. Hoắc Sinh rời đi, trước khi đi còn nhìn ta một cái đầy cảnh cáo. Lý Kiệm vỗ vỗ tay ta: "Người này từng là hộ vệ thân tín của Tứ hoàng tử, lời của hắn không thể tin hoàn toàn."
Lại là Tứ hoàng tử. Ta hoàn hồn: "Nhưng hắn nói phụ thân ta... Hai ta đêm đêm nằm chung giường, nếu Quốc trượng muốn hại ngươi, chỉ cần nửa đêm ngươi một chưởng đánh chết ta là được, cần gì phải lừa tới biên quan để giết?"
Mặt ta đỏ bừng: "Ngươi là ngươi, phụ thân ta là phụ thân ta, sao có thể gộp làm một! Hơn nữa, ta ngủ cùng ngươi là để bảo vệ ngươi, ngươi đừng có nghĩ lung tung!"
Hôm sau, đúng như Hoắc Sinh dự đoán, quân Hồi Hợp tấn công. Khi chúng ta tới Nghi Thành thì chiến sự đã nổ ra ác liệt. Lý Kiệm thay triều phục, giữa tiếng hô vang trời của binh sĩ, hắn hiên ngang bước lên thành lâu. Ta theo sát phía sau, cảnh giác quan sát xung quanh.
Khoảnh khắc Lý Kiệm đứng trên thành, sĩ khí quân ta bùng lên như lửa gặp dầu, còn binh sĩ Hồi Hợp đối diện thì hoảng loạn thấy rõ, đội hình bắt đầu rối loạn. Nội thị cung kính dâng lên một cây trường cung, Lý Kiệm đón lấy rồi giao thẳng cho ta. Ta tuy ngạc nhiên nhưng vẫn thuận tay nhận lấy.
Giương cung lắp tiễn, nhắm thẳng vào một tên lính Hồi Hợp mặc giáp trụ hoa lệ trên chiến trường. Tiếng dây cung bật ra, bách phát bách trúng. Lý Kiệm nhướng mày, nội thị bên cạnh lập tức gào to: "Trúng rồi! Trúng rồi! Hoàng hậu nương nương bắn trúng rồi! Hoàng hậu nương nương anh minh thần võ, bách phát bách trúng!"
Lý Kiệm vỗ tay khen ngợi: "Làm tốt lắm, không ngờ Hoàng hậu còn có tài bắn xuyên lá cách trăm bước."
Có lẽ thấy sắc mặt ta khác thường, hắn hạ giọng: "Sao thế? Tay run dữ vậy?"
Ta nén cơn thúc giục muốn lau mồ hôi, cũng hạ giọng đáp: "Cả đời ta chưa từng giết người."
Lý Kiệm nhìn ta, ánh mắt tràn đầy kiên định và ôn nhu: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Giọng hắn trầm thấp ôn hòa, len lỏi qua tiếng giết chóc vang trời, rót thẳng vào tai ta. Ta nhìn sâu vào đôi mắt hắn, thâm thúy như vực thẳm không đáy khiến người ta không tự chủ được mà lún sâu vào. Tiếng hoan hô đánh thức ta, nhìn xuống chân thành, binh sĩ Hồi Hợp đang vứt giáp bỏ chạy như chó nhà có tang. Nội thị reo lên: "Hoàng thượng, nương nương mau nhìn kìa, Hồi Hợp lui quân rồi!"
Lý Kiệm hừ nhẹ một tiếng, dắt tay ta xuống thành. Hoắc Sinh cùng vài tướng lĩnh nghênh đón, báo cáo chiến huống. Đoạn, hắn có vẻ khác thường nói với ta: "Chinh Tây đại tướng quân bị thương rồi, nương nương có muốn đi thăm không?"
Ta giật mình: "Bị thương? Ông ấy chẳng phải đi cùng chúng ta sao? Sao lại bị thương được?"