Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Mẹ tôi dù đang nằm viện nhưng tim đã bay đến Sầm gia rồi. Bà sợ mất đi công việc vốn rất tốt đối với bà này. Chẳng gì thì thời buổi này sinh viên đại học tìm việc còn khó, huống chi là bà. Thế là mẹ tôi nhắm ngay vào tôi – đứa con vốn được chân truyền tay nghề nấu nướng của bà. "Nham Nham, dù sao con nghỉ hè ở nhà cũng rảnh, giúp mẹ đi mà." Tôi khuyên: "Mẹ ơi, nhân cơ hội này mẹ nghỉ quách cho rồi, đồng chí lão Khương lại chẳng nuôi nổi hai mẹ con mình hay sao, việc gì cứ phải đâm đầu vào chỗ khổ." Dù sao bố tôi cũng là một đại gia mới nổi, còn mở xưởng hẳn hoi. Tuy không so được với hào môn thế gia, nhưng tiền thì không thiếu. "Mẹ là người không ngồi yên được, bố con bận từ sáng đến tối, con thì đi học, ở nhà có mỗi mình mẹ, trống trải lắm." "Hơn nữa công việc này thực ra rất nhẹ nhàng, mẹ cũng rất thích, nếu không phải có chút quen biết thì mẹ con chắc gì đã làm được đâu." Mẹ tôi nheo mắt lại, bắt đầu giả vờ khóc lóc. "Nham Nham, mẹ không muốn thui thủi một mình ở nhà đâu." Mấy bác hàng xóm ở giường bên cạnh nghe thấy động tĩnh đều quay đầu lại nhìn. Tôi không muốn bị họ bàn ra tán vào. Đành vội vàng cắt ngang màn biểu diễn vụng về của mẹ, bất lực đồng ý: "Dừng lại đi mẹ, con đi là được chứ gì." Bà lập tức tươi cười rạng rỡ. "Mẹ biết con trai mẹ là tốt nhất mà, mẹ đã nói với tiểu thiếu gia rồi, con thể hiện cho tốt, đừng để làm hỏng bảng hiệu của mẹ đấy." "Còn nữa, tiểu thiếu gia tính tình lạnh lùng, không thích nói chuyện, cũng không thích ngửi mùi tin tức tố của người khác, đặc biệt là Alpha, con nhớ dán miếng ngăn tin tức tố vào, nấu xong là đi ngay." Được rồi, tôi cực kỳ nghi ngờ việc mẹ ép tôi học nấu ăn theo bà chính là để có ngày tôi làm "lốp dự phòng" thế này đây. Cứ một câu tiểu thiếu gia, hai câu tiểu thiếu gia, hoàn toàn coi con trai cưng là không khí! Hừ, tôi giận rồi đấy nhé. Dưới sự thúc giục không ngừng của mẹ, tôi bắt xe đến biệt thự của thiếu gia họ Sầm. Vừa xuống xe, quản gia đã nhiệt tình đón tiếp. "Tiểu Nham?" Tôi gật đầu, lễ phép chào: "Cháu chào chú Lý ạ." Quản gia cười hớn hở: "Đứa nhỏ này ngoan quá, trông cũng tuấn tú nữa, đi thôi, không còn sớm nữa, theo chú vào trong." Một đứa chưa thấy sự đời như tôi vừa đi theo quản gia vừa liếc nhìn căn biệt thự. Trong lòng lóe lên ngàn vạn lời nói, cuối cùng đúc kết lại thành bốn chữ: Thật mẹ nó giàu! Vừa bước vào đại sảnh, quản gia bỗng dừng bước, đưa tay kéo tôi lại gần ông ấy. Tôi đang thắc mắc thì thấy ông ngẩng đầu nói: "Tiểu thiếu gia, cậu ấy là Khương Nham, con trai của chị Lâm ạ." Tiểu thiếu gia? Sầm Tông An? Tôi tò mò nhìn theo hướng mắt của quản gia, liền thấy một chàng trai tóc vàng mắt xanh đang đứng trên hành lang tầng hai, nhìn chằm chằm vào tôi không rời mắt. Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên, đáy mắt cậu ta dường như xẹt qua một tia hưng phấn. Cảm giác hơi kỳ quái, đặc biệt là ánh mắt đó. Cứ như thể muốn... ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nhưng giây tiếp theo, Sầm Tông An lại nở một nụ cười thuần khiết vô hại với tôi. "Chào anh." Tôi và quản gia cùng lúc sững sờ. Ông ấy là kinh ngạc, còn tôi là thụ sủng nhược kinh. Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi, người ta ngoan thế này, sao có thể muốn ăn thịt tôi được. Trong lúc hai chúng tôi còn đang ngẩn người, Sầm Tông An lại lên tiếng. "Chú Lý, chú đi bận việc đi ạ." "Được rồi." Quản gia phản ứng lại, cười rất tươi, nói với tôi một câu: "Cố gắng hòa hợp với thiếu gia nhé." rồi rời đi. Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn Sầm Tông An thong thả đi xuống cầu thang. Nhất thời có chút mơ hồ. Rốt cuộc có nên bắt chuyện với thiếu gia không nhỉ? Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định vẫn là tin lời mẹ, bà chắc chắn không lừa tôi. Tôi rảo bước đi về phía nhà bếp, tìm tủ lạnh. Đang định lấy nguyên liệu ra thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói nghe chừng rất tủi thân. "Anh đi nhanh như vậy, là ghét em sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao