Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sầm Tông An lập tức im bặt, tôi nghe thấy hơi thở của cậu ta nặng nề hơn trong thoáng chốc. Cậu ta trông có vẻ thật sự không nỡ cắn tôi, đắn đo hồi lâu mới miễn cưỡng nói: "Được rồi, nghe theo ý anh vậy." Sau đó, cậu ta mang vẻ mặt đầy khó xử, nhắm thẳng vào bên ngực trái dính đầy nước miếng của tôi mà cắn xuống. Đợi đã, nói là cắn, chẳng thà nói là liếm thì đúng hơn. Cậu ta căn bản chẳng dùng lực, chỉ dùng răng khẽ nghiền qua, đầu lưỡi vô tình hay hữu ý cứ ma sát qua lại điểm hồng trên ngực tôi. Có ai cắn kiểu đó không hả trời? Khi phản ứng lại được, mặt tôi đỏ bừng, túm lấy cái đầu tóc vàng đang vùi trên ngực mình kéo mạnh ra ngoài. Cùng lúc đó, trong căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng "chụt" giòn tan. Một sợi chỉ bạc dài kéo ra từ ngực tôi, nối liền đến khóe miệng Sầm Tông An. Dưới ánh đèn trắng sáng, nó lấp lánh một vẻ đầy ám muội. Mà Sầm Tông An dường như vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt vẫn còn thèm thuồng nhìn chằm chằm vào tôi: "Anh ơi, sao thế ạ?" Cậu ta còn dám hỏi tôi sao thế nữa chứ, cái này mà để ai nhìn thấy, không khéo người ta lại tưởng hai đứa tôi đang đóng phim đam mỹ ấy chứ! Tôi vừa giận vừa thẹn, quờ quạng lau vài cái lên cái miệng còn dính đầy nước lấp lánh của cậu ta. Hậm hực nói: "Sầm Tông An, cậu làm gì vậy? Tôi bảo cậu cắn, chứ không phải liếm!" Tôi đang cơn thịnh nộ nên lực tay khá mạnh. Miệng Sầm Tông An bị tôi lau đến đỏ rực cả lên nhưng cậu ta cũng không né tránh. Đợi tôi phát tiết xong, cậu ta mới ủy khuất lí nhí: "Em sợ cắn đau anh, em không muốn làm anh đau." Cơn giận trong lòng tôi bỗng chốc tan chảy như bơ. Trời đánh thánh đâm, tôi đúng là đáng chết mà! Trong lúc tôi đang nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm buồn của Sầm Tông An: "Có phải em lại làm anh ghét rồi không?" Làm tôi giật thót mình, vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không có chuyện đó đâu, cậu tốt thế này, sao tôi có thể ghét cậu được?" Cậu không ghét tôi là may rồi. Sầm Tông An cười rạng rỡ: "Vậy anh có sẵn lòng dời qua đây ở cùng em không?" Câu hỏi này làm tôi không kịp trở tay, tôi chỉ mới khựng lại một chút thôi mà khóe miệng đang nhếch lên của Sầm Tông An đã xị xuống ngay lập tức. Cậu ta mân mê ngón tay, khóe mắt đỏ hoe: "Thật ra anh vẫn ghét em đúng không." Nhìn thấy cậu ta sắp khóc đến nơi, tôi cuống quá hét lên một tiếng: "Ai bảo tôi không sẵn lòng? Tôi cực kỳ sẵn lòng! Hôm nay tôi dọn qua luôn!" Nghe vậy, Sầm Tông An mừng rỡ nhào vào lòng tôi: "Anh ơi, anh tốt quá đi mất!" Tôi đắc thắng hất nhẹ lọn tóc mái. Xin lỗi nhé, cái việc để anh em tốt phải rơi nước mắt là tôi không làm được đâu. Không biết có phải do phong thủy của Sầm gia có vấn đề không. Kể từ khi tôi dọn vào ở chung với Sầm Tông An. Giờ giấc sinh hoạt của tôi cũng trở nên cực kỳ quy củ. Mỗi tối cứ đến giờ là đặt lưng xuống là ngủ ngay. Theo lý mà nói, tôi nên ngủ rất ngon mới đúng. Nhưng mỗi sáng thức dậy, tôi luôn có cảm giác cơ thể như bị vắt kiệt. Lạ lùng hơn là gần đây tôi phát hiện ngực mình to lên. Nghĩ tới nghĩ lui, mối liên hệ duy nhất tôi có thể nghĩ ra chính là ly sữa trước khi đi ngủ! Vì người già thường bảo: Ăn gì bổ nấy. Cho nên, sữa này tôi không thể uống thêm nữa! Nhưng tôi cũng không thể trực tiếp từ chối lòng tốt của Sầm Tông An. Nếu không với tính cách của cậu ta, nói không chừng lại hiểu lầm tôi ghét cậu ta mà thút thít khóc nhè cho xem. Nghĩ đến đây, tôi nhận lấy ly sữa đang đưa tới trước mặt. Ngước mặt lên, nũng nịu làm nũng: "Sầm Tông An, tôi còn muốn uống nước nữa, cậu có thể đi rót cho tôi thêm một ly được không?" Sầm Tông An rất hưởng thụ chiêu này, lăng xăng chạy ra phòng khách rót nước cho tôi. Tôi rùng mình một cái vì thấy bản thân sến súa quá. Rồi nhanh chóng xuống giường, đổ sạch ly sữa đi. Để không lộ sơ hở, tôi đặc biệt chừa lại một chút sữa nhấp một ngụm nhỏ, sau đó quệt phần sữa còn sót lại trong ly lên viền môi. Làm xong tất cả, tôi vội vàng trở lại giường, nhắm mắt giả vờ ngủ. Chẳng mấy chốc, Sầm Tông An đã quay lại. Thấy tôi nằm im không động tĩnh, cậu ta khẽ gọi: "Anh ơi, anh ngủ rồi à?" Tôi vẫn nằm im như một con chó già giả chết. Không nhận được hồi âm, cậu ta cũng không giận, giống như đã quá quen thuộc với việc này. Nghĩ cũng đúng, lần nào uống sữa xong tôi cũng ngủ say như chết. Chẳng giống bây giờ, đầu óc tỉnh táo có thể cảm nhận được từng cử động của cậu ta. Có lẽ chú ý thấy vệt sữa bên khóe môi tôi, Sầm Tông An khẽ cười một tiếng, giọng nói vừa nuông chiều vừa bất lực: "Anh sao lại uống dính đầy mồm thế này." Cậu ta bóp cằm tôi, ngón tay cái ma sát lên môi tôi. "Xem ra đành để em giúp anh lau sạch vậy." Lòng tôi chợt ấm áp, vừa định khen cậu ta chu đáo. Sầm Tông An bỗng nhiên cúi đầu xuống, liếm môi tôi. "......" "???"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao