Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tin tức tố lan tỏa trong không khí nồng đậm một cách bất thường, lòng tôi chùng xuống, có một dự cảm chẳng lành. Nghiêng đầu qua, quả nhiên thấy đồng tử của Sầm Tông An đã chuyển sang màu vàng kim nhạt. Đây là dấu hiệu Alpha bước vào kỳ mẫn cảm. Nói không ngoa, Alpha đang trong kỳ mẫn cảm chẳng khác gì động vật đang kỳ động dục, cứ vớ được người là muốn đè ra ngay. Tôi giải phóng ra một chút tin tức tố, cố gắng làm cậu ta tỉnh táo lại: "Sầm Tông An, cậu nhìn cho kỹ đi, tôi cũng là Alpha giống cậu, Alpha không thể bị đánh dấu được đâu." Ai dè cậu ta ngửi thấy tin tức tố của tôi xong càng hưng phấn hơn, trực tiếp há miệng cắn vào tuyến thể của tôi. Tin tức tố của Alpha xâm nhập vào cơ thể tôi một cách đầy áp chế và hung mãnh. Tôi đau đến mức hét lên: "Chú Lý, cứu cháu với." Sầm Tông An xoay mặt tôi lại, liếm đi những giọt nước mắt vì đau mà trào ra trên mặt tôi. Động tác của cậu ta vô cùng dịu dàng, nhưng lời nói ra lại khiến người ta sởn gai ốc. "Nếu anh muốn chú Lý nhìn chúng ta làm, em cũng không ngại đâu." Tôi trợn tròn mắt: "Sầm Tông An, cậu điên rồi à?" Cậu ta nghiêng đầu cười: "Anh nói thế là sai rồi, em làm vợ mình là chuyện đương nhiên mà, sao lại gọi là điên?" Vẻ ngoài lạ lẫm này của Sầm Tông An làm tôi thấy sợ hãi. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ta ra, một lần nữa chạy về phía cửa. Nhìn thấy sắp vặn được nắm cửa rồi, giọng nói như u linh của Sầm Tông An lại vang lên sau lưng. "Anh cứ không nghe lời thế này, em sẽ khó xử lắm đấy." Tôi bị Sầm Tông An lôi xềnh xệch ném lên giường. Cậu ta lột sạch quần áo của tôi, ấn chặt tôi xuống, dùng cà vạt buộc chặt hai chân tôi lại. Tôi sắp khóc đến nơi, cầu xin: "Đừng thế mà, Sầm Tông An, tôi không chạy nữa, cậu cởi ra có được không?" Nhưng Sầm Tông An chẳng còn nghe lọt tai cái gì nữa, đồng tử của cậu ta đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi một cách mê đắm, nhấc chân tôi lên... Trong lúc tuyệt vọng cùng cực, tôi liếc thấy chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường. Tôi vươn tay, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình chộp lấy chiếc đèn bàn, đập mạnh vào đầu Sầm Tông An. Cậu ta ngất xỉu tại chỗ, ngã gục trên người tôi. Tôi run rẩy đẩy cậu ta ra, cởi cà vạt, mặc quần áo rồi chạy trối chết về nhà ngay trong đêm. Kể từ hôm chạy trốn đó, tôi luôn sống trong lo âu thấp thỏm, sợ Sầm Tông An đến bắt mình. Nhưng thấm thoắt một tuần đã trôi qua, ngoại trừ tin nhắn 【Xin lỗi】 cậu ta gửi vào ngày hôm sau thì chẳng còn động tĩnh gì khác. Mà tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, ngược lại còn thấy bồn chồn. Chuyện này thật sự quá bất thường. Không yên tâm, tôi gọi điện cho quản gia chú Lý hỏi thăm tình hình của Sầm Tông An. Ông ấy ấp úng nói: "Tiểu thiếu gia ấy à, cậu ấy... cậu ấy rất tốt." Tôi nghe là thấy có vấn đề ngay, sốt sắng nói: "Chú Lý, cháu xin chú hãy nói cho cháu biết đi, Sầm Tông An có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Dưới sự nài nỉ hết lời của tôi, chú Lý cuối cùng cũng nói ra sự thật. Sầm Tông An sắp làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, thời gian là một tiếng nữa. "Tiểu Nham, chú không biết giữa cháu và thiếu gia đã xảy ra chuyện gì, nhưng chú thấy rõ là cậu ấy rất thích cháu. Những ngày này cậu ấy luôn tự trách và buồn bã lắm, cậu ấy định đi tìm cháu mấy lần rồi, cứ đi đến cửa lại quay vào, cậu ấy nói mình đã làm tổn thương cháu nên không dám đối mặt, sợ nhìn thấy ánh mắt căm ghét của cháu." Trên đường đến bệnh viện, những lời của chú Lý cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi không khỏi thắc mắc, Sầm Tông An thật sự thích tôi đến vậy sao? Cho đến khi nhìn thấy cậu ta ở phòng chờ, câu hỏi này đã có đáp án. "Anh ơi, sao anh lại tới đây?" Sầm Tông An bật dậy khỏi ghế băng, đôi mắt xanh nhạt sáng rực như chứa cả ngàn vì sao. Tiếng gọi này của cậu ta hơi lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, họ đều tò mò ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi ngượng ngùng ho một tiếng, đi đến trước mặt cậu ta. Mấy ngày không gặp, Sầm Tông An dường như gầy đi một chút, sắc mặt cũng không tốt. Tôi thở dài, nắm lấy tay cậu ta: "Đi theo tôi." Sầm Tông An thụ sủng nhược kinh đi theo tôi, nhưng rất nhanh đã dừng lại. "Anh ơi, lát nữa em còn có việc, anh cứ ra ngoài trước đi." Tôi nhíu mày: "Cắt bỏ tuyến thể?" Cậu ta ngạc nhiên: "Anh... sao anh biết?" "Sầm Tông An, có phải vì tôi nên cậu mới đi làm phẫu thuật này không?" "Em không muốn làm tổn thương anh như ngày hôm đó nữa, vả lại nếu không có tuyến thể, em sẽ không còn là Alpha, vậy thì em có thể..." Nói đến đây, Sầm Tông An dè dặt nhìn tôi. Hiểu được ý của cậu ta, tôi nhìn quanh một lượt, thấy không còn ai chú ý đến mình nữa mới ghé sát tai cậu ta, vẻ mặt đầy đắn đo lí nhí nói: "Vấn đề không hoàn toàn nằm ở chỗ cậu là Alpha, chủ yếu là hai đứa mình bị trùng vị trí, chẳng lẽ cậu sẵn lòng làm người nằm dưới sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao