Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi giật mình quay người lại. Suýt chút nữa thì đâm sầm vào người phía sau. Tôi không ngờ Sầm Tông An lại đứng gần mình đến vậy, chỉ cách đúng một bước chân. Hơn nữa cậu ta còn cao hơn tôi gần một cái đầu. Điều quan trọng nhất là, tôi ngửi thấy mùi tin tức tố thuộc về Alpha trên người cậu ta. Dù rất nhạt, không mang tính tấn công, nhưng vẫn khiến một Alpha như tôi theo bản năng cảm thấy áp lực. Mà Sầm Tông An dường như hoàn toàn không nhận ra điều đó. Tôi đành nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra một chút. Nhắc nhở: "Cái đó... cậu có thể lùi ra sau một chút được không?" Nhưng Sầm Tông An lại hiểu lầm ý tôi, cậu ta luống cuống lùi lại mấy bước, vẻ mặt đầy hối lỗi nói: "Xin lỗi anh, làm anh ghét bỏ rồi." Sau đó rũ rượi cúi đầu đi về phía cửa. Cái bóng lưng đó trông cô độc cực kỳ. Cảm giác như chỉ cần ra khỏi cửa là sẽ trốn vào một góc không người nào đó mà thầm khóc vậy. Tôi đuổi theo nhìn kỹ, quả nhiên mắt cậu ta đỏ hoe. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia trông đặc biệt đáng thương. Ngay lập tức, tôi thấy mình như vừa phạm phải một lỗi lầm tày đình. Sải bước dài chắn trước mặt cậu ta, vội vàng nói: "Không phải, tôi không có ý đó, tôi không ghét cậu." Mắt Sầm Tông An sáng lên, cậu ta tiến lại gần tôi, cả người gần như dán chặt vào tôi. Cậu ta rủ mắt nhìn tôi, dè dặt hỏi: "Anh thật sự không ghét em sao?" Tôi lại ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu ta. Lần này, nó còn nồng đậm hơn. Nồng đến mức tôi ngửi rõ được mùi vị. Là một mùi hương hoa hồng đắng chát. Tin tức tố giữa các Alpha vốn bài xích lẫn nhau. Hơn nữa tôi có thể cảm nhận được cấp độ tin tức tố của Sầm Tông An cao hơn tôi. Nói thật, cậu ta đứng gần thế này tôi chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng lại sợ giống như lúc nãy chạm vào nội tâm nhạy cảm của thiếu gia, tôi cắn răng kiềm chế ý muốn lùi lại, mỉm cười gật đầu: "Thật mà!" Thậm chí để dỗ dành cậu ta, tôi còn trái lương tâm khen một câu: "Tin tức tố của cậu thơm lắm." Ánh mắt Sầm Tông An bỗng chốc trở nên u tối, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ ngây thơ. Cậu ta cười ngọt ngào: "Anh thích là tốt rồi." Đầu óc tôi lúc này chỉ toàn là cảm giác may mắn vì đã dỗ dành được thiếu gia vui vẻ. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, tôi định quay lại bếp tiếp tục nấu ăn. Sầm Tông An đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào tuyến thể của tôi. Hơi thở nóng hổi phả lên vùng da nhạy cảm. Gần như là phản xạ có điều kiện, tôi đưa tay đẩy cậu ta ra. Đến khi định thần lại, tay đã không kịp thu về, còn người thì bị tôi đẩy ngã ngồi bệt xuống đất. Sầm Tông An chật vật đứng dậy, hoảng loạn nói: "Em không biết, em... em chỉ là tò mò tin tức tố của anh là mùi gì thôi, xin lỗi, em đi là được chứ gì." Nói xong liền khập khiễng đi ra ngoài. Không phải chứ, lại nữa à? Tôi thầm cảm thấy không ổn. Cuống cuồng lao lên phía trước, liền thấy Sầm Tông An đang rơi nước mắt. Lần này là bị tôi làm khóc thật rồi. Tôi vừa hối hận vừa áy náy, muốn giải thích: "Ấy, cậu đừng khóc mà, vừa rồi tôi không cố ý đẩy cậu đâu, tôi..." Lời nói bị Sầm Tông An ngắt quãng. Cậu ta lau nước mắt, gượng cười nói: "Anh không cần giải thích đâu, em biết thật ra anh nói không ghét em là lừa em thôi, không sao cả, anh không cần phải ép buộc bản thân mình đâu." Tôi càng áy náy hơn, chỉ hận không thể móc tim ra cho cậu ta xem. "Tôi không có gượng ép, tôi thật lòng không ghét cậu." Sầm Tông An không tin. Tôi cuống lên: "Không phải cậu muốn biết mùi tin tức tố của tôi sao? Cho cậu ngửi đấy, tôi đảm bảo, lần này tuyệt đối sẽ không đẩy cậu nữa." Sầm Tông An chớp mắt, hỏi lại một cách không chắc chắn: "Thật sao?" "Tất nhiên rồi!" Tôi xé miếng ngăn tin tức tố ra, chủ động đưa tuyến thể đến trước mặt cậu ta: "Cứ tự nhiên."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao