Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sự việc diễn ra quá đỗi bất ngờ, não bộ của tôi bị đình trệ trong giây lát. Nhưng rất nhanh sau đó tôi ép mình phải bình tĩnh lại. Và tự an ủi bản thân. Có lẽ Sầm Tông An chỉ là không muốn lãng phí thức ăn thôi. Bình thường cậu ta vẫn hay ăn đồ thừa của tôi mà. Tôi càng nghĩ càng thấy có lý, dây thần kinh đang căng cứng dần dần thả lỏng. Dù sao tôi cũng chẳng phải là Omega, liếm một cái thì đã làm sao? Cùng lắm là dính chút nước miếng thôi. Tôi nằm yên bất động, đợi Sầm Tông An kết thúc. Ngờ đâu, thứ chờ đợi tôi lại là việc cậu ta thọc lưỡi vào trong! Sầm Tông An dùng đầu lưỡi đẩy vào răng tôi, cố gắng cạy mở hàm răng. Theo bản năng tôi định cắn chặt lại, nhưng lại đột ngột nghĩ ra lúc này mình đang trong trạng thái giả vờ ngủ. Một người đang ngủ trong tình huống này sẽ có phản ứng gì, tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều là nếu tôi cứ cắn chặt không buông, Sầm Tông An tuyệt đối sẽ phát hiện ra tôi có vấn đề. Tôi đành thuận theo lực của cậu ta mà mở miệng, mặc cho lưỡi của cậu ta thỏa sức quét dọn trong khoang miệng mình. Sầm Tông An tỏ ra cực kỳ hưng phấn trước sự ngoan ngoãn của tôi, cậu ta quấn lấy lưỡi tôi mà hôn lấy hôn để. Cả căn phòng tràn ngập mùi tin tức tố của cậu ta. Có lúc ép tôi đến mức không thở nổi. Đầu óc choáng váng, tôi nắm chặt ga giường, một lần nữa tự an ủi. Sầm Tông An có lẽ là đã lâu không phát tiết, nhất thời cô đơn không nhịn được thôi. Dù sao thì đàn ông cũng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, đặc biệt là Alpha. Cứ coi như là anh em tốt giúp đỡ lẫn nhau vậy. Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ tồn tại được ba giây đã sụp đổ hoàn toàn. Bởi vì Sầm Tông An đã cởi quần tôi ra, tay còn mò vào trong mông tôi! Cái đậu mớ, cậu ta thế mà định "thịt" tôi thật! Đầu óc lập tức tỉnh táo hẳn. Tôi không tài nào giả vờ được nữa, giơ chân đạp mạnh vào người cậu ta. Sầm Tông An không đề phòng, bị tôi đạp văng xuống giường. Nằm dưới đất ngẩn ngơ ba giây, sau đó cậu ta ôm bụng rên rỉ một tiếng: "Suỵt...". Âm thanh không lớn, nhưng vừa đủ để tôi nghe thấy. Tôi chọn cách giả vờ câm điếc. Thấy tôi không phản ứng, Sầm Tông An một tay ôm bụng, một tay vịn giường, yếu ớt bò dậy. Khi nhìn tôi, trên mặt cậu ta là biểu cảm nén đau nhưng vẫn mỉm cười quan tâm tôi. "Anh lại gặp ác mộng sao?" Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ bị biểu cảm này làm mê muội mà lao lên quan tâm hỏi han ngay. Nhưng bây giờ não tôi tỉnh táo như được khai sáng vậy. Thứ nhất, lực tôi đạp không đến mức khiến cậu ta đau thảm thiết như thế. Thứ hai, tại sao cậu ta lại nói "lại"? Chẳng lẽ ngày mơ thấy lợn rừng cũng là do cậu ta làm? Tôi kéo chăn quấn chặt lấy mình, cảnh giác nhìn cậu ta: "Đừng diễn nữa, những việc cậu làm tôi đều biết hết rồi!" Sắc mặt Sầm Tông An cứng đờ, cậu ta thu lại nụ cười nơi khóe miệng, hỏi ngược lại tôi: "Hôm nay anh không uống sữa?" Tôi vừa định nói "liên quan gì đến sữa?" Trong đầu bỗng xẹt qua một ý nghĩ cực kỳ phi lý. Tôi không dám tin hỏi ra câu: "Chẳng lẽ cậu bỏ thuốc vào sữa?" Sầm Tông An mím môi không nói. Nhưng trong lòng tôi đã có đáp án. Cứ nghĩ đến mỗi ngày có một tên Alpha đánh thuốc mê tôi, rồi động chân động tay, thậm chí còn có khả năng đã đụng chạm đến mông tôi, là tôi lại nổi hết da gà da vịt. Đặc biệt là cái tên Alpha này lại còn là người tôi tự nhận là anh em tốt nữa chứ. Sự đả kích về cả tinh thần lẫn thể xác khiến tôi không nhịn được mà chửi đổng lên: "Đù, Sầm Tông An, cậu đúng là đồ biến thái!" Nhìn căn phòng ngủ này tôi cũng thấy rợn người. Tôi nhanh chóng xuống giường, thu dọn đồ đạc. Sầm Tông An nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng trầm đục: "Anh định đi đâu?" Tôi không hiểu nổi cậu ta lấy đâu ra mặt mũi mà hỏi tôi câu đó, liền lườm cậu ta một cái cháy mắt. "Liên quan gì đến cậu? Hơn nữa sau này không cho phép cậu gọi tôi là anh!" Lông mi Sầm Tông An khẽ run, vẻ mặt đầy tổn thương nhìn tôi. Tôi phớt lờ ánh mắt đó, vơ lấy vài món đồ quan trọng rồi đi thẳng ra cửa. Cậu ta tha thiết đuổi theo nắm chặt tay tôi. Tôi mất kiên nhẫn hất ra mấy lần mà không được. Hai chữ "cút đi" vừa định gầm lên thì Sầm Tông An "bùm" một cái quỳ xuống đất, nước mắt rơi lã chã. "Em vì quá thích anh nên mới nhất thời ma xui quỷ khiến làm ra chuyện đó, xin lỗi anh, em biết lỗi rồi, em không dám nữa đâu, anh đừng đi có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao