Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, tôi muốn về nhà. Tôi gỡ tay Sầm Tông An ra: "Cậu buông tôi ra trước đã." Cậu ta không chịu. Tôi bèn giả vờ đáng thương: "Tay cậu làm tôi đau rồi." Cậu ta lập tức buông tay. Sầm Tông An lo lắng sờ soạng trên eo tôi: "Đau chỗ nào, là chỗ này sao?" Tôi vớ lấy áo khoác vào người rồi chạy biến ra ngoài. "Tôi phải về đây." Sầm Tông An nắm lấy cánh tay tôi, định nói gì đó. Tôi ngắt lời: "Ngày mai gặp nhé." Lời vừa dứt, "đoàng" một cái, một tiếng sấm vang dội. Bên ngoài trời đổ mưa rào tầm tã. Kèm theo đó là những tia chớp xẹt ngang đáng sợ. Sầm Tông An vốn đang nắm chặt lấy tôi bỗng buông tay ra, ân cần nói: "Anh ơi, đi đường cẩn thận nhé." Tôi lẳng lặng rút chân lại, đồng thời nắm tay Sầm Tông An đặt lại lên cánh tay mình. Sầm Tông An khó hiểu: "Anh ơi, thế này là ý gì?" Tôi quay đầu lại, cười nịnh nọt: "Bỗng nhiên tôi hết vội rồi, không phải cậu có lời muốn nói với tôi sao?" Cậu ta trưng ra vẻ mặt vô tội: "Lúc nãy em chẳng phải đã nói rồi sao?" Tôi thất vọng rủ mắt: "Hả? Ồ, vậy tôi đi..." Lời chưa nói hết, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ. Sầm Tông An xoa xoa đầu tôi: "Trêu anh thôi, đêm nay anh ở lại đây đi." Tôi đột ngột ngẩng đầu, cảm động đến rơi nước mắt mà ôm chầm lấy cậu ta: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sầm Tông An!" Sầm Tông An hơi khựng lại, rồi ôm chặt lấy eo tôi. Cậu ta cúi đầu, vùi mặt vào cổ tôi hít một hơi thật sâu. Tôi thấy hơi ngứa. Định vùng vẫy thì Sầm Tông An đã đứng thẳng người. Không để tôi từ chối, cậu ta dắt tay tôi đi lên phòng ngủ tầng hai. Cậu ta nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta đi tắm rửa rồi ngủ thôi." Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc lớn giữa phòng khách, thời gian hiển thị là 8 giờ 35 phút tối. "..." Chẳng trách tiểu thiếu gia là Alpha mà da dẻ trắng trẻo xinh đẹp, gương mặt non choẹt búng ra sữa, hóa ra là vì sinh hoạt điều độ như thế này. Tuy không hiểu nổi nhưng tôi tôn trọng. Dù sao thì nhập gia tùy tục, chủ bảo sao khách nghe vậy. Tắm xong bước ra từ phòng tắm, tôi định bụng sẽ giặt đồ bẩn. Nhưng điều quái dị là quần lót của tôi thế mà lại biến mất không sủi tăm! Tôi tìm một vòng cũng không thấy tăm hơi đâu. Đang rơi vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh thì Sầm Tông An bưng một ly sữa đi vào. Thấy tôi đang ngồi xổm dưới đất, cậu ta đặt ly xuống, đi thẳng đến trước mặt tôi. "Anh đang tìm quần lót sao?" Tôi ngạc nhiên đứng bật dậy: "Sao cậu biết?" Sầm Tông An bình thản trả lời: "Em thấy nó bị thủng một lỗ nên vứt đi rồi, mai em bảo người mang đồ mới đến cho anh." Nghe thấy thế, mặt tôi đỏ bừng lên như đít khỉ. Khương Nham ơi là Khương Nham, mày mù rồi sao? Đến quần lót thủng một lỗ mà cũng không nhận ra! May mà Sầm Tông An không truy hỏi thêm. Cậu ta đúng là người tốt. Không những chẳng chê bai mà cho tôi ngủ giường mình, còn hâm sữa cho tôi uống. Nói đi cũng phải nói lại, hiệu quả của ly sữa này thật tốt, tôi vừa uống xong đã thấy đầu óc nặng trịch, muốn đi ngủ ngay. Tôi nằm vào trong chăn, trong cơn mơ màng, nghe thấy Sầm Tông An nói: "Anh như trẻ con ấy, uống kiểu gì mà dính đầy mồm thế này." Sau đó, tôi cảm nhận được có thứ gì đó ướt át trơn trượt đang liếm môi mình. Về sau nữa, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao