Thôi, mình bớt diễn kịch lại được không
Giới thiệu truyện
Tôi đang ôm chặt Hứa Sênh – người tình nhỏ của nhị lão đại, nhấm nháp hương vị tuyệt diệu của việc vụng trộm.
Đột nhiên, trên bình luận hiện lên một loạt cảnh báo:
【Cảnh báo cao năng!!!】
【Người tình nhỏ cái gì! Người ta là đại lão đấy!】
【Để tìm ra nằm vùng của đối thủ, Boss có thể bán luôn cả thân xác mình.】
【Đù đù đù, đây là chiêu "thả câu bắt cá" đấy anh em ạ.】
【Không hổ danh là Boss, ra tay ác thật, đề nghị cứ "làm" xong rồi mới giết.】
Tôi: "..."
Tôi cúi đầu nhìn "đại mỹ nhân" mềm mại yếu ớt trong lòng mình.
Vừa kết thúc chưa bao lâu, Hứa Sênh đang nằm bò trên người tôi ngủ lịm đi, cả người như không có xương, lông mi khẽ run, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì dư âm.
Thế nên, để tóm được nằm vùng, cậu ta tự thân vận động dùng "mỹ nam kế" luôn à?
Cần gì phải chơi lớn thế không?
Tôi hoảng rồi.
Bởi vì tôi chính xác là tên nằm vùng của phe đối thủ!