Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi thật sự có một ánh trăng sáng. Chuyện này, tôi chưa từng kể với bất kỳ ai. Không phải không muốn kể, mà là không dám kể. Một gã thô kệch lăn lộn giới hắc đạo, trong lòng lại giấu một bóng hình trắng ngần bên bờ sông vào mùa hè năm mười tám tuổi, nói ra nghe nó ra làm sao? Nhưng nó là thật. Cái lưỡi đó là thật. Năm mười tám tuổi, tôi mới vào nghề, cái gì cũng không biết, cái gì cũng dám làm. Theo mấy tay tiền bối lăn lộn trên phố, cứ ngỡ mình là nhân vật số má lắm rồi, đi đứng nghênh ngang, cằm hếch lên tận trời. Sau đó tôi bị đời dạy cho cách làm người. Bảy tám đứa vây quanh tôi, đấm đá túi bụi như mưa sa, tôi bị tẩn cho thành một con sâu đo. Rồi tôi bị lôi dậy, đưa ra bờ sông. "Cho nó tỉnh não ra chút." Tôi bị ném xuống sông. Tay tôi không nhấc lên nổi, chân cũng chẳng đạp được. Tôi bắt đầu chìm xuống. Dưới đáy nước rất yên tĩnh. Tôi cứ ngỡ mình sắp chết rồi. Sau đó, tôi thấy một bóng người trắng ngần lao về phía mình. Một người ôm chặt lấy tôi. Cánh tay vòng qua ngực, kéo tôi lên khỏi mặt nước. Người đó lôi tôi lên bờ, làm hô hấp nhân tạo cho tôi. Không phải kiểu hô hấp nhân tạo tiêu chuẩn, mà là kiểu quấy rối rất lả lơi. Đầu lưỡi người đó liếm qua hàm trên của tôi, móc qua cuống lưỡi, ác ý cuộn lấy đầu lưỡi tôi một cái. Như đang tán tỉnh. Tôi nghĩ, chắc đến Diêm Vương cũng không nhìn nổi cái cảnh sắc dục này nên mới cho tôi hoàn hồn. Tôi mở mắt ra. Chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng. Trắng ngần, ướt sũng, tỏa ra ánh sáng trắng lạnh dưới ánh trăng. Tóc người đó rất dài, nước nhỏ giọt, dính bết vào xương bả vai. Eo người đó rất thon, xương chậu nhô ra, hai chân dài và thẳng, chân dẫm lên sỏi đá bờ sông, ngón chân hơi co lại. Người đó không mặc quần áo. Chắc là đang tắm sông thì thấy có người chết đuối nên nhảy xuống cứu luôn. Bây giờ chắc là đi tìm quần áo để mặc. Tôi nằm trên bờ sông, người ướt như chuột lột, thở dốc sau khi thoát chết. Lưỡi tôi tê rần. Cái cảm giác tê rần ấy mãi không tan. Đó chính là ánh trăng sáng của tôi. Tôi chỉ nhớ rõ cái lưỡi của người đó. Sau chuyện đó, tôi trở thành kẻ cuồng lưỡi. Người trong giới đều bảo Tịch Nhạc thằng này không mê gái, không gần đàn bà, mà cũng chẳng màng đàn ông, thanh tâm quả dục như một nhà sư. Họ đâu biết, tôi không phải thanh tâm quả dục, mà là tôi đang đi tìm một cái lưỡi. Cho nên lần đầu thấy Hứa Sênh, cậu ta ngồi trên xích đu, liếm khóe môi. Đầu lưỡi màu hồng nhạt, rất nhỏ nhắn, chậm rãi quét qua làn môi. Tôi liền yêu chết đi được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao