Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chuyện giữa tôi và Hứa Sênh phải kể từ một tuần trước. Lúc đó tôi đến nhà riêng của nhị lão đại để báo cáo công việc. Khi rời đi, tôi đã nhìn thấy Hứa Sênh. Sân vườn của nhị lão đại rất rộng, có hòn non bộ, lầu gác, lại còn bày đặt phong nhã dựng một chiếc xích đu giữa sân. Trên xích đu là một thanh niên. Cậu ta mặc một chiếc áo choàng tắm trắng muốt, cổ áo mở rộng để lộ khuôn ngực trắng ngần. Không mang giày, cũng chẳng đi tất, đôi bàn chân trần với những ngón chân hồng hào dẫm lên tấm ván gỗ xích đu. Tắm mình trong ánh nắng, cả người cậu ta như phát sáng. Giống như ai đó đã đánh rơi một vốc tuyết trắng giữa sân vườn của nhị lão đại vậy. Không đúng lúc. Chẳng hề ăn nhập. Nhưng đẹp đến nao lòng. Tôi đứng trong bóng râm của hành lang nhìn cậu ta, sững sờ như bị đóng đinh tại chỗ. Chắc là cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ta nghiêng đầu nhìn lại. Một gương mặt xinh đẹp đến mức không tưởng. Ngũ quan tinh tế, làn da trắng gần như trong suốt. Đôi mắt to và sáng, đuôi mắt hơi xếch lên như một chú mèo kiêu kỳ. Yết hầu tôi khẽ chuyển động. Cậu ta nhìn thấy, nở một nụ cười đầy vẻ trêu chọc, ngoắc tay ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà bước tới. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt quét từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó, cậu ta nói: "Quỳ xuống." Hai chữ. Hoàn toàn là mệnh lệnh. Nói xong, cậu ta thè lưỡi liếm khóe môi. Đầu lưỡi màu hồng nhạt, nhỏ nhắn như miếng thạch, chậm rãi quét qua làn môi. Tôi bị mê hoặc hoàn toàn. Tôi là kẻ cuồng lưỡi, nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi đang lấp ló sau bờ môi kia, não bộ trống rỗng, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ — Trông mềm non thế kia, thật muốn cắn cho một phát. Tôi ngoan ngoãn ngồi thụp xuống. Một gã đàn ông mét tám ngồi xổm trước mặt một mỹ nhân mặc áo choàng tắm, trông chẳng khác nào một chú chó bự nghe lời. Cậu ta hài lòng cong môi, gác đôi chân lên đùi tôi — lúc đó đang mặc quần tây sẫm màu. Sự tương phản giữa màu trắng và màu tối, giữa sự thanh mảnh và nét thô ráp. Tôi thấy khát khô cả cổ. Cổ họng thắt lại, môi khô khốc, cả người như bị đặt trên lò lửa mà nướng. Tôi muốn chạm vào cậu ta. Muốn nắm lấy cổ chân, muốn vuốt ve dọc bắp chân lên trên, muốn giật tung cái áo choàng tắm vướng víu kia, muốn — Nhưng cậu ta nhướng mày: "Chỉ được nhìn, không được động." Cậu ta đang trêu đùa tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh lại. Nhìn dáng vẻ này, chắc chắn là người tình nhỏ của nhị lão đại rồi. Không ăn được thì nhìn vậy. Tôi nhìn lên trên. Nhìn cái lưỡi của cậu ta. Có lẽ biết tôi đang nhìn, cậu ta cố tình đưa đầu lưỡi ra một chút, chạm vào nốt ruồi nhỏ trên môi. Hồng nhạt, ẩm ướt. Đầu lưỡi hơi cong lên như đang mời gọi điều gì đó. Bất thình lình, cậu ta đá tôi một cái, không nặng, vừa vặn ngay giữa ngực. Tôi mất trọng tâm, ngã ngửa ra đất. Chưa kịp phản ứng, cậu ta đã rời khỏi xích đu, ngồi cưỡi lên người tôi. Áo choàng tắm hoàn toàn bung ra, cảnh xuân bên trong hiện rõ mồn một. Nhưng vì cậu ta ép quá sát, tôi lại chẳng nhìn rõ được gì, chỉ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu ta. Cậu ta ghé sát tai tôi thì thầm: "Đêm nay, mười hai giờ, để cửa chờ tôi." Sau đó cậu ta đứng dậy, túm lại áo choàng, quay người bỏ đi. Tôi ngồi dưới đất, nhìn bóng lưng cậu ta biến mất sau góc tường, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ — Mười hai giờ đêm nay. Để cửa chờ cậu ta. Tôi mang theo tâm trạng rạo rực để cửa chờ cậu ta. Phấn khích. Tôi chẳng thèm nghĩ xem đây có phải là cái bẫy hay không, cũng không nghĩ liệu cậu ta có phải là người nhị lão đại phái đến để thử thách mình hay không. Đầy đầu tôi đều là hình bóng cậu ta. Mười hai giờ. Cánh cửa bị đẩy ra. Cậu ta đứng ở cửa, mặc một bộ vest trắng nhỏ nhắn, tinh tế và lịch lãm. Đúng chất quý công tử thanh cao. Đó là từ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Nhưng ngay giây sau tôi liền cười khẩy — quý công tử gì chứ, là người tình nhỏ do nhị lão đại nuôi mà thôi. "Nhị lão đại nuôi em tốt đấy." Tôi trực tiếp ra tay, ôm lấy eo cậu ta. Hứa Sênh tựa vào lòng tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, nở một nụ cười kỳ lạ. "Tất nhiên rồi, em là bảo bối trong lòng ông ấy, là người tình nhỏ được yêu chiều nhất mà." Tôi cúi đầu, cọ sát vào cổ cậu ta: "Gan to tày trời, em không sợ chết à?" Cậu ta cười mập mờ: "Cùng anh sướng đến chết, cũng đáng để mong đợi lắm chứ." Tôi mà còn không tiến tới thì không phải đàn ông! Tôi muốn thể hiện bản lĩnh phái mạnh của mình. Một gã cao mét tám ép một mỹ nhân xinh đẹp dưới thân, cảnh tượng đó nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi. Tôi muốn thấy cậu ta đỏ mặt đẩy tôi ra, muốn thấy cậu ta cắn môi nhịn tiếng rên, muốn thấy cậu ta đuôi mắt đỏ hoe cầu xin tha thứ. Đang định thực hiện ý đồ thì cậu ta cử động. Động tác nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhìn rõ. Tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lưng đập mạnh xuống giường. Đến khi định thần lại, Hứa Sênh đã ngồi cưỡi trên người tôi rồi. Cậu ta nhìn xuống tôi từ trên cao. "Em thích ở trên." Tôi thầm nghĩ — cậu ta đẹp thế này, ở trên cũng được. Được thôi. Trên thì trên. Dù sao người được hưởng thụ cũng là tôi. Sau đó — Sau đó cậu ta đã "ăn sạch" tên nằm vùng là tôi đây. Tôi buộc phải nói rằng, quá trình hoàn toàn không giống như tôi tưởng tượng. Tôi mạnh, nhưng cậu ta còn mạnh hơn. Tôi có nhận ra một chút bất thường, nhưng cung đã lên dây không thể không bắn. Tôi đã lờ đi tất cả. Cậu ta làm sao có thể là đại lão được? Cậu ta rõ ràng là một tiểu yêu tinh!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao