Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi về đến nhà, tắm một cái. Mùi hương trên người Hứa Sênh. Tắm thế nào cũng không hết. Tôi quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, chưa kịp lau khô tóc thì chiếc điện thoại kia đã reo. Điện thoại chuyên dùng cho Hổ Đường. Tôi bắt máy. Chu Đông bảo: "Tịch Nhạc, có nhiệm vụ giao cho chú." "Em đã tưới chết ba chậu xương rồng rồi." Tôi nói. Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây. "... Xương rồng gì?" "Không có gì." Tôi tựa vào sofa, nhắm mắt lại: "Anh nói đi." "Chuyến hàng ở bến cảng ba ngày sau, chú tra cho tôi xem có bao nhiêu người, trang bị thế nào." Ngón tay tôi gõ gõ lên đầu gối: "Có một điều kiện: Em nói cho anh biết, em sẽ không còn là người của các anh nữa." "Được. Một ngàn vạn, đưa chú bay ra nước ngoài." Chu Đông nói, dứt khoát đến mức khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi nói cho lão những gì lão muốn biết: "Mười người, nhị lão đại cầm đầu, không mang súng, chỉ mang gậy gộc, đơn này có thể cướp. Hàng về lúc sáu rưỡi." Chu Đông bảo: "Chúc chú tiền đồ rộng mở." Cúp máy. Tôi ném điện thoại sang đầu kia sofa, đứng dậy vào bếp lôi một chai rượu ra. Một hớp lớn, chất lỏng cay nồng từ cổ họng đốt cháy xuống tận dạ dày, đốt cho hốc mắt tôi cay xè. Tôi tựa vào sofa, trong đầu toàn là hình bóng Hứa Sênh. Đừng nghĩ nữa. Cậu ta là đại lão. Cậu ta đang thả câu. Cậu ta tiếp cận mày vì mày là nằm vùng. Nhưng tôi vẫn nhớ cậu ta suốt ba ngày. Buổi chiều tối hôm đó. 【Oa, Boss đích thân xuất quân rồi.】 Bình luận lướt qua như một mũi kim. Tôi sững người. 【Nhưng đối phương đông người lắm, Boss tiêu đời rồi.】 【Sẽ chết mất.】 【Hổ Đường mang theo mười lăm đứa, còn có năm đứa nấp sau container.】 【Hơn nữa không phải gậy gộc đâu, là dao rựa đấy.】 【Boss mang theo không nhiều người lắm. Chết chắc rồi, chết chắc rồi.】 【Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi.】 【Anh Nhạc ơi, anh không đi cứu người ta sao?】 Hứa Sênh cũng đi sao? Cậu ta không phải là đại lão sao? Chẳng phải cậu ta nên ngồi trong văn phòng bắt người khác đi bán mạng sao? Mịa nó! Cậu ta phát điên cái gì thế?! Tôi vồ lấy chìa khóa xe, sập cửa lao ra ngoài. Bến cảng. Lúc tôi đến nơi, hiện trường đã loạn thành một nùi. Khắp nơi đều là người lao vào đánh đấm nhau. Ánh mắt tôi điên cuồng tìm kiếm giữa đám đông hỗn loạn. Bất chợt, tôi thấy một người mặc đồ trắng bị hai gã đẩy xuống nước! Hứa Sênh. "Hứa Sênh!!!" Tôi gào lên một tiếng, nhảy qua hàng rào sắt, lao xuống nước. Tôi bơi tới, chộp lấy cổ áo người mặc đồ trắng, lật người lại thì thấy đó là mặt của Chu Đông. Không phải Hứa Sênh. "Thằng phản bội!" Chu Đông vừa thấy tôi mắt đã đỏ lựng. Lão hung hãn bóp cổ tôi: "Số lượng người hoàn toàn không đúng! Mày bảo mười người, thế mà đến tận ba mươi người!" Ngón tay lão siết chặt, chặn đứng khí quản của tôi. "Không phải lỗi của em mà ——" Tôi khó khăn rặn ra vài chữ, giọng nói bị nước nhấn chìm, bị tiếng ho xé nát: "Những gì em nghe được là ——" "Những gì mày nghe được? Mày nghe được!" Mắt Chu Đông xung huyết, đồng tử giãn ra như một con thú điên: "Mẹ nó tao đúng là không nên tin mày!" Đáng ghét, bình luận lừa tôi. Tôi sắp bị Chu Đông dìm chết rồi. Lần này là tiêu đời thật rồi. Đột nhiên, bên cạnh xuất hiện một bóng trắng. Người đó đấm cho Chu Đông một phát, mạnh mẽ tóm lấy tôi, cánh tay vòng qua ngực, kéo tôi lên bờ. Đôi môi ép lên môi tôi. Bóp mũi tôi, thổi khí vào miệng tôi. Đầu lưỡi thọc vào rồi. Liếm qua hàm trên. Móc qua cuống lưỡi. Cuộn lấy đầu lưỡi tôi một cái. Đầu óc tôi nổ tung. Không phải vì thiếu oxy, mà là vì —— Cái lưỡi này. Cú combo ba bước liếm hàm trên, móc cuống lưỡi, cuộn đầu lưỡi này. Nói là hô hấp nhân tạo cứu sống tôi, chẳng thà nói là nụ hôn sâu này đã đánh thức tôi. Tôi mở mắt ra. Gương mặt Hứa Sênh ngay sát phía trên. Cậu ta ướt sũng, tóc dính bết vào mặt, những giọt nước men theo ngọn tóc nhỏ xuống mặt tôi. Cậu ta đang cười. "Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chưa học được cách bơi." Mịa nó. Tiểu yêu tinh này chính là ánh trăng sáng của tôi. "Hứa lão đại! Hứa lão đại!" Giọng nhị lão đại từ phía sau truyền tới. Gương mặt Hứa Sênh trong nháy mắt biến thành vẻ người tình nhỏ mềm yếu. "Không sao chứ?" Nhị lão đại chạy tới, cúi người thở hồng hộc. Hứa Sênh vuốt lọn tóc ướt: "Không sao. Cứu được một tên lính quèn." Cậu ta đứng dậy, nắm lấy cánh tay nhị lão đại, nũng nịu nói: "Đi thôi, anh yêu." Nhị lão đại bị kỹ năng diễn xuất của Hứa Sênh làm cho hóa đá, bị cậu ta kéo đi mất. 【Nhị lão đại: Hả? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm cái gì thế này?】 【Người duy nhất bị bịt mắt suốt cả bộ phim.】 Tôi nhìn bóng lưng họ, thở dài một tiếng. Chết tiệt, tiếp theo phải thu dọn tàn cuộc thế nào đây? Hứa Sênh biết tôi là nằm vùng rồi chứ gì. Định bàn với nhị lão đại xử lý tôi rồi chứ gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao