Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Taxi dừng dưới một tòa chung cư cao cấp.
Hứa Sênh dẫn tôi vào thang máy, nhấn tầng thượng.
Mở cửa, cậu ta đứng nghiêng người bên cửa, cười tươi làm động tác "mời".
Cười rất đon đả.
Tôi đi vào.
Vừa vào cửa, cậu ta đẩy tôi một cái.
Tôi loạng choạng, lưng đập vào tường huyền quan, chưa kịp phản ứng cậu ta đã áp sát tới.
Cậu ta ngồi lên người tôi, sức nặng đè ép, đầu gối thúc vào bên hông, hai tay chống hai bên đầu tôi.
"Ánh trăng sáng? Hửm?" Cậu ta hừ mũi đầy hung dữ.
"Không có ánh trăng sáng," Tôi vội vàng nói: "Nói hươu nói vượn thôi ——"
"Nói hươu nói vượn?" Cậu ta cúi đầu, hơi thở phả vào vành tai tôi, vừa ướt vừa nóng, kèm theo mùi rượu: "Vậy anh đã đối phó bao nhiêu người rồi?"
Đầu óc tôi nổ tung.
Cuộc vận động sau đó vừa cứng vừa đau.
Động tác của cậu ta rất mạnh, mang theo hơi hướm phát tiết.
Cậu ta hỏi: "Còn ánh trăng sáng không?"
Tôi nước mắt giàn giụa, lắc đầu điên cuồng: "Không có, không có nữa rồi!"
Cậu ta hỏi: "Em là gì của anh?"
Tôi gào lên: "Em là lòng đỏ trứng muối của anh!!".
【Cái này có tính là bạo hành gia đình không?】
【Ma sát tí thôi mà, không sao đâu, đừng có làm quá lên.】
【Suỵt, chú ý nghe kìa.】
...
Không biết cuộc vận động này kéo dài bao lâu.
Chắc là nửa đêm về sáng rồi.
Tôi chống tay ngồi dậy, cả người đau nhức, lưng bị đá cẩm thạch cấn ra mấy vết đỏ lằn.
Hứa Sênh khoác một tấm chăn, tựa vào bức tường đối diện, đang hút một điếu thuốc.
Trong làn khói mờ ảo, góc mặt cậu ta lúc sáng lúc tối.
Biểu cảm của cậu ta rất nhạt, ánh mắt dừng trên cảnh đêm ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Tôi ướm hỏi: "Nhà em cũng giàu đấy chứ."
Giọng cậu ta thản nhiên: "Nhị lão đại hào phóng, chịu chi tiền cho tôi."
Vẫn còn diễn.
Tôi thở dài, chống tay đứng dậy: "Anh phải đi rồi."
Hứa Sênh hỏi: "Ồ? Anh còn đi nổi sao?"
Tôi ngẩn người, bật cười: "Bé cưng, em vẫn chưa đủ trình đâu."
Cậu ta dập tắt thuốc, ngẩng đầu nhìn tôi, khóe môi từ từ nhếch lên: "Em còn chưa nỡ dùng sức đấy. Anh thật sự muốn thử xem em 'mạnh' thế nào không?"
Tôi bĩu môi.
Tổng cảm thấy sắp có một trận lớn hơn nữa.
【Tới đi!】
【Để lòng đỏ trứng muối tới mãnh liệt hơn nữa đi!】
Sau đó ——
Tiếng chuông cửa vang lên.
Bên ngoài vọng vào một giọng nói thô lỗ, đầy khí thế: "Này này này, Hứa lão đại ——"
Máu trong người tôi đông cứng lại.
Đó là giọng của nhị lão đại.
Gương mặt Hứa Sênh cứng đờ trong một thoáng.
Một thoáng rất ngắn ngủi, nếu không phải tôi luôn dán mắt vào mặt cậu ta thì tuyệt đối sẽ không nhận ra.
Nhưng giây tiếp theo, cậu ta đã khôi phục lại bình thường, lấp liếm: "Ừm... gọi lão đại là thú vui của hai đứa tôi, biệt danh riêng ấy mà, ông hiểu mà."
Tôi đanh mặt không nói gì.
Mịa nó, cậu ta diễn vai người tình nhỏ nghiện quá rồi.
Làm sao đây? Tôi thấy hơi ghen rồi đấy.
【Nhị lão đại hiện diện khắp mọi nơi.】
【Tất nhiên rồi, vụng trộm với người tình nhỏ của nhị lão đại mà (mặt mỉm cười).】
【Nhị lão đại, ông đến thật đúng lúc không cần thiết chút nào.】
【Tịch Nhạc: Tôi không còn sức để phối hợp diễn xuất cùng em nữa.】
【Mau trốn đi mau trốn đi!】
Hứa Sênh đứng dậy, túm lại tấm chăn trên người, cúi đầu nhìn tôi.
"Đừng để bị bắt gian."
Cậu ta đẩy tôi vào phòng ngủ, nhét vào tủ quần áo.
Tôi trốn trong góc, qua khe hở của cửa chớp nhìn ra ngoài.
Hứa Sênh khoác vội hai món đồ rồi đi ra.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa.
"Hứa lão đại, mạo muội quá mạo muội quá," Giọng nhị lão đại nghe có vẻ nơm nớp lo sợ: "Thật sự là có việc gấp, nếu không không dám đêm hôm thế này đến làm phiền ngài."
"Vào nói đi."
Tiếng đóng cửa.
Tiếp đó, tôi không nghe rõ tiếng gì nữa, nhưng bình luận đã "truyền tin" hết cho tôi.
Nhị lão đại: "Hứa lão đại, bang phái mình gần đây có chút trục trặc. Tôi nghi ngờ —— tôi nghi ngờ bang mình có nằm vùng."
Tim tôi hẫng mất một nhịp.
"Ồ?" Giọng Hứa Sênh vẫn hững hờ như cũ: "Nói xem nào?"
"Ba chậu xương rồng trong văn phòng tôi đều bị tưới chết rồi."
Im lặng.
Tôi: "..."
"Ngài biết đấy, Hứa lão đại, tôi không bao giờ tưới hoa, mấy đứa đàn em của tôi cũng chẳng rảnh rỗi thế."
Giọng Hứa Sênh mang theo chút ý cười: "Cho nên ông khẳng định là có nằm vùng?"
"Không chỉ có thế," Nhị lão đại tiếp tục: "Tôi nhận được tin, chiều tối ba ngày sau, có một chuyến hàng về bến cảng. Người của Hổ Đường định đến cướp, nằm vùng tôi cài vào Hổ Đường nói phe đó đã nhận được tin rồi."
Ừm... tin đó là do chính miệng tôi nói ra đấy.
Hứa Sênh im lặng một lát rồi bảo: "Nằm vùng ông không cần quản, ông chỉ cần quản hàng thôi."
Nhị lão đại đáp: "Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn người, mười người là đủ rồi, đến lúc đó cho Hổ Đường một bài học."
【Hứa Sênh: Nằm vùng là của tôi.】
【Tổng cảm thấy Boss đang thả câu bắt Tịch Nhạc?】
【Nhị lão đại định mai phục.】
【Tịch Nhạc ông mau thông báo cho Hổ Đường đi!】
【Nhưng hễ ổng thông báo là bại lộ thân phận ngay.】
【Không thông báo thì anh em Hổ Đường tiêu đời.】
【Thông báo thì ổng tiêu đời.】
【Bình luận đừng cãi nhau nữa, để Tịch Nhạc tự quyết định!】
Đầu óc tôi rối thành một nùi.
Ba ngày sau tại bến cảng. Một chuyến hàng. Nhị lão đại mai phục.
Tôi buộc phải thông báo cho Hổ Đường.
Nhưng nếu tôi thông báo ——
Cửa mở ra, rồi đóng lại.
Yên tĩnh rồi.
Cửa tủ quần áo mở ra.
Hứa Sênh đứng bên ngoài, hai tay vòng qua cổ tôi, cả người treo trên người tôi.
"Đợi sốt ruột rồi chứ," Cậu ta nói, giọng mềm hẳn xuống: "Lên giường nằm thôi."
Cánh tay cậu ta siết chặt, kéo tôi về phía giường.
Tôi hoảng loạn đẩy cậu ta ra: "Đủ rồi, tôi phải đi đây."
Tay Hứa Sênh lơ lửng giữa không trung, vẫn giữ tư thế ôm, biểu cảm trống rỗng trong chớp mắt.
Tôi bước đi một bước, chân bỗng nhũn ra.
Khụ khụ, hoàn toàn là do bị dọa đấy.
Hứa Sênh đỡ lấy tôi, cánh tay vòng qua eo giữ vững cơ thể tôi.
"Xin lỗi nhé, Nhạc Nhạc, tại anh ngon quá, em lỡ tay hơi mạnh. Hôm nay đúng là không nên tiếp tục nữa."
Tôi nhếch mép: "Không sao."
Tôi tiếp tục đi ra ngoài.
Cậu ta cũng bước theo một bước, rồi cậu ta cũng nhũn người một cái.
Đầu gối cậu ta khuỵu xuống, người lảo đảo, cả người nằm bò trên lưng tôi.
"Ái chà," Cậu ta nói, giọng nhũn như chiêm chiếp, mang theo sự nũng nịu cố ý: "Anh cũng mạnh quá đi, chân em còn nhũn hơn cả anh đây này."
【Cảm giác như hai con số 0 ấy nhỉ.】
【Đại Alpha mạnh mẽ giả vờ yếu đuối kìa.】
【Hứa Sênh: Người ta nhũn chân rồi nè~】
【Ha ha ha ha hai người này đứa nào cũng diễn giỏi.】
Tôi: "..."
Cậu ta giả vờ cái gì chứ.
Rõ mười mươi là giả vờ, mà lại giả vờ khiến người ta không ghét nổi.
Tôi hít sâu một hơi, nhẫn tâm đẩy tay cậu ta ra.
"Hứa Sênh, chúng ta chia tay đi."
"Anh không chịu nổi cảnh vụng trộm với em nữa."
Mắt Hứa Sênh hơi trợn to một chút: "Chê em không một lòng một dạ với anh à?"
Tôi cúi đầu: "Không phải, tôi không quên được ánh trăng sáng của mình."
Cậu ta sững lại: "Anh dám giỡn mặt em?"
"Xin lỗi." Tôi nói.
Cậu ta đá tôi một cái.
Không nặng, đá vào bắp chân tôi, như một chú mèo cáu kỉnh cào một cái.
"Cút."
Tôi cút thật, tay đặt lên tay nắm cửa.
Không ngoảnh đầu.
Rời đi.