Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Phòng bao anh em đặt là một quán cũ ở phía Nam thành phố, tên là "Bất Túy Bất Quy". Biển hiệu neon bị hỏng mất hai chữ, nhìn từ xa chỉ còn chữ "Bất Quy" đang nhấp nháy. Thật mịa nó đúng cảnh đúng người. Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng ồn ào trong phòng lập tức im bặt. Bảy tám gã đàn ông đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Hứa Sênh đứng sau lưng tôi. "Đù!!!" "Anh Nhạc, ai đây?!" "Anh Nhạc, không giới thiệu chút sao?" Tôi còn chưa kịp mở miệng, Hứa Sênh đã bước ra từ sau lưng tôi. "Tôi là bạn của Tịch Nhạc." Kèm theo một sự mập mờ không tên. Tất cả mọi người đều hiểu. A Khôn phản ứng đầu tiên, đập bàn một cái rầm, giọng to đến mức trần nhà cũng rung rinh: "ĐẠI TẨU!!!" Hứa Sênh cười, mắt cong tít lại, lộ ra hàm răng trắng. 【Hứa Sênh: Tôi làm đại ca bao nhiêu năm, lần đầu tiên bị gọi là đại tẩu. Thú vị đấy.】 【Biểu cảm của Tịch Nhạc buồn cười quá, như nuốt phải ruồi vậy.】 【Boss không những không giận mà còn cười. Anh ấy cười kìa!!】 【Tiêu rồi, Boss bị gọi là đại tẩu mà còn vui thế này, đây là hoàn toàn luân lún rồi sao?】 Tôi đẩy đám người này ra, kéo Hứa Sênh ngồi xuống cạnh mình: "Đừng gọi bừa, dọa người ta sợ." "Anh Nhạc, anh bênh người ta thế cơ à?" Lão Trương cười đến nhăn nhúm cả mặt: "Quen anh bao nhiêu năm, lần đầu thấy anh dắt người ra mắt đấy." "Câm miệng, uống rượu đi." Tôi rót đầy một ly bia, ấn vào tay lão Trương, định dùng cồn để bịt miệng lão lại. Nhưng tôi biết, cái này không bịt nổi. Quả nhiên, một tiếng đồng hồ sau đó, tôi đã được chứng kiến thế nào là "sự nhiệt tình của anh em". Hứa Sênh cười híp mắt ứng phó với từng người một. Cậu ta ngồi đó, như một viên ngọc trai bị vây quanh bởi đống đá thô kệch. Điện thoại trong túi rung không ngừng. Tôi lôi ra xem, tin nhắn nhóm anh em đã nhảy lên hàng trăm tin. A Khôn: 【Người anh Nhạc tìm ngoan ghê, cứ lẳng lặng, không quậy phá tí nào.】 Lão Trương: 【Ừ, lại còn đẹp nữa, tao chưa thấy ai đẹp thế này trên phố bao giờ.】 A Đông: 【Anh Nhạc có phúc thật.】 A Khôn: 【Cái chính là ngoan! Nhìn ngồi đó kìa, không nói leo, anh Nhạc bảo sao nghe vậy.】 Lão Trương: 【Kiểu ngoan này mới hợp để sống đời, hơn đứt mấy đứa hay nhặng xị.】 Tôi: "..." Tôi còn ngoan hơn cậu ta ấy chứ. Các người thì biết cái quái gì. Lúc cậu ta ở trên giường xoay tôi như chong chóng, các người có thấy tí nào đâu. Tôi lật úp điện thoại xuống bàn, mắt không thấy tim không đau. Đúng lúc này, A Khôn uống quá chén, lỡ miệng một câu: "Anh Nhạc, có phải anh quên mất ánh trăng sáng của anh rồi không?" Tiếng cười trong phòng bao đột ngột dừng lại. Nụ cười của Hứa Sênh không đổi. Nhưng tôi nhìn thấy thứ gì đó trong đáy mắt cậu ta. Sát khí. Cậu ta hỏi nhẹ tênh: "Ánh trăng sáng gì cơ?" Cái dáng vẻ này của cậu ta, sao cảm giác như thật sự đang yêu đương với tôi thế này? "Đừng nói nhảm," Giọng tôi cố giữ bình tĩnh nhất có thể: "Đấy là nói hưu nói vượn thôi. Loại người thô kệch như tôi thì lấy đâu ra ánh trăng sáng." 【??? Nhạc Nhạc sao ông có thể có ánh trăng sáng được, hạng người như ông sao có thể có ánh trăng sáng chứ (giận tím người)】 【Đếm ngược thời gian tử vong bắt đầu.】 【Hứa Sênh: Ánh trăng sáng? Ánh trăng sáng nào? Nói tôi nghe xem? (mỉm cười.jpg)】 【Tịch Nhạc ông tiêu đời rồi, hoàn toàn tiêu đời rồi.】 "Ồ? Vậy sao?" Hứa Sênh đột ngột đứng dậy, kéo tôi đi ra ngoài. Tôi thuận theo cậu ta, vẫy vẫy tay chào anh em. Vĩnh biệt nhé, các anh em. Ra khỏi quán, Hứa Sênh chặn một chiếc taxi, đọc một địa chỉ. Tôi không phản kháng. Dù sao thì ánh trăng sáng của tôi, tôi cũng chẳng tìm thấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao