Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi còn chưa biết giải thích sao thì bên kia vang lên giọng một cô gái: “Thẩm Quát, cậu uống nước ấm không?” Tôi lập tức có dũng khí, cười đùa nói: “Thôi tôi không đi thì không đi, đâu phải không có người khác đưa nước cho cậu. Tôi còn việc bận, cúp máy nhé.” Cúp xong, tôi thở phào. Rất tốt. Bước đầu tránh xa Thẩm Quát, thành công. 3 Thành công… cái rắm. Mười phút sau, cửa phòng ký túc xá bị gõ rầm rầm. Bạn cùng phòng đều không có, tiếng gõ làm tôi giật thót. Vừa mở cửa, tôi chết lặng. Người đứng đó chính là Thẩm Quát, vừa nãy còn đang đánh bóng. “Cậu sao lại…” Chưa nói xong, cậu đã đẩy tôi vào phòng. Cậu lục tung bàn học, nhìn quanh, rồi cầm lên bức vẽ nguệch ngoạc tôi vừa vẽ lúc bực bội, hỏi bằng giọng tra hỏi: “Bận việc là bận cái này à?” Tôi cúi đầu bứt ngón tay, không dám nhìn cậu: “Không… tôi vừa làm xong rồi.” Cậu quăng bức vẽ xuống bàn: “Việc lớn gì mười mấy phút là xong? Lại lừa tôi?” Tôi mím môi, giả làm chim cút ngoan ngoãn. Cậu kéo tay tôi ra ngoài, tiện tay cầm luôn điện thoại và chìa khóa của tôi. Cậu luôn như vậy, rõ ràng chỉ là bạn, nhưng không chịu được việc tôi không làm theo ý cậu. Đến sân bóng, tôi ngồi trên ghế nhỏ, thở dài thườn thượt. Một nam sinh ngồi nghỉ bên cạnh ghé sang hỏi thẳng mặt: “Này bạn, cho hỏi cái, cậu với Thẩm Quát thật sự đều là trai thẳng à?” Cách hỏi này chắc chắn là người trong giới. Nhưng hiện tại tôi chưa thể công khai, chỉ có thể nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy câu chuyện. Cậu ta chớp chớp mắt, như hiểu mà cũng như không. Ngay lúc cậu ta định lấy điện thoại ra làm gì đó, một quả bóng rổ lăn tới giữa hai chúng tôi. Thẩm Quát đi tới, đập bóng, giọng có hơi gắt: “Không xem tôi đánh bóng, nhìn người khác làm gì?” Tôi còn ngơ ngác, thì nam sinh kia đã chủ động giải thích: “Không phải, là tôi chủ động bắt chuyện trước.” Thẩm Quát liếc cậu ta một cái: “Ồ.” Rồi quay sang đuổi tôi: “Ngồi vào giữa sân đi, để tôi còn nhìn thấy cậu.” Tôi thở dài, xách ghế chào tạm biệt nam sinh kia rồi theo Thẩm Quát. Cậu không lập tức vào sân, mà dặn dò tôi mấy lần: “Cậu ít tiếp xúc với kiểu con trai đó thôi. Nhìn tất trắng kia, nước hoa kia kìa. Một ngày nào đó mà nó tỏ tình cậu thì cậu biết khổ.” Tôi cúi đầu nhìn tất trắng của mình, ngửi mùi hương trên người, bất lực đáp: “Biết rồi.” Không ổn thật rồi. Cứ thế này thì bao giờ tôi mới thoát được cái mác trai thẳng đây?! 4 Đánh bóng xong, Thẩm Quát kéo tôi đi ăn lẩu cùng đồng đội. Tôi quen tay tráng bát đũa, tiện tráng luôn phần của cậu. Lẩu vừa lên, cậu bóc tôm, món tôi thích nhưng lười bóc, cho vào bát tôi, cho đến khi tôi bảo đủ rồi mới thôi. Đồng đội cậu là Hứa Đông không nhịn được trêu: “Hai người ra ngoài khoe ân ái à?” Tôi mặt không đổi sắc, gắp một con tôm từ bát mình sang bát Hứa Đông, cười nói: “Nè, cho cậu ăn, tôi biết cậu thích tôi, đừng ghen.” Cậu ta cười hì hì nhận lấy, còn nói lại: “Tôi mới không ghen đâu.” Vừa đưa tôm lên miệng, thì Thẩm Quát đột nhiên gắp mất. Hứa Đông há hốc mồm: “Thẩm Quát, cậu làm gì vậy?” Thẩm Quát mặt không cảm xúc, nhét tôm vào miệng mình: “Tôi ghen.” Hứa Đông lập tức làm bộ đáng thương nhìn tôi: “Du Du~ cậu xem cậu ta kìa~” Tôi cười đá nhẹ cậu ta: “Cút, bớt làm trò.” Câu chuyện cứ thế trôi qua trong an toàn. Nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ… Có phải tôi với Thẩm Quát thân quá rồi không? 5 Sự thật chứng minh: Không có “quá”, chỉ có “quá hơn”. Tối ăn nhiều, đi dạo trong trường cho tiêu. Thẩm Quát nhất quyết đòi xoa bụng cho tôi. Tôi liên tục gạt tay cậu ra. Cuối cùng chọc cậu tức, cậu kéo tôi vào khe giữa hai tòa nhà, ép tôi vào tường. Một tay cậu dễ dàng giữ chặt hai tay tôi trên đầu, tay kia giữ cằm tôi: “Cho xoa không? Hả? Nói.” Trời ơi, tư thế mập mờ như vậy, bầu không khí ngọt ngào như vậy… Đó là chuyện tôi muốn làm với bạn trai tương lai cơ mà!!! Tôi dùng chân đẩy cậu ra: “Cút đi!” Ai ngờ cậu dùng chân ép lại, kẹp tôi giữa hai chân cậu: “Động nữa thử xem?” Tiếp xúc thân mật với trai đẹp thế này, cảm động không? Tiểu Du xin trả lời: Không dám động, hoàn toàn không dám động. Tôi dựa vào tường, giọng tuyệt vọng: “Muốn làm gì thì làm nhanh đi.” Cậu cười: “Sao nghe như tôi ép người lương thiện thế.” Vừa nói vừa đưa tay xuống. Khi tay cậu chạm vào bụng tôi, cả hai đều sững người. Hôm nay tôi mặc áo ngắn, vừa giằng co thì lộ ra một đoạn eo bụng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao